|
SỐNG TRỌN VẸN GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Có những lúc ta cần nhìn lại quá khứ, cần suy ngẫm về những gì ta đã nói, đã làm, đã trải qua. Quá khứ có thể là một bài học, một tấm gương để ta hiểu rõ hơn về chính mình, để rút kinh nghiệm, để trưởng thành. Nhưng quá khứ cũng có thể là một gánh nặng, một xiềng xích trói buộc tâm hồn ta trong những tiếc nuối, những lỗi lầm, những điều ta không thể thay đổi. Con người thường hay quay lại những chuyện đã qua, tự trách mình về những sai lầm, dằn vặt mình về những điều đáng lẽ có thể làm khác đi. Nhưng sự thật là, quá khứ dù có quan trọng đến đâu, nó cũng đã qua. Ta không thể quay ngược thời gian, không thể sống lại những khoảnh khắc đã mất, không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Càng bám víu vào quá khứ, ta càng đánh mất hiện tại.
Dòng tên buộc các tu sĩ hồi tâm, nhìn lại những gì đã qua không phải để tiếc nuối hay tự trách, mà để từ bây giờ trở đi, tự hứa với lòng không nói những lời làm tổn thương, không suy nghĩ những điều làm mệt mỏi tâm trí, không làm những điều khiến lương tâm bất an. Quá khứ chỉ có giá trị khi nó giúp ta sống tốt hơn trong hiện tại, khi nó trở thành động lực để ta thay đổi, để ta bước đi một cách vững vàng hơn. Nhưng nếu ta để quá khứ trở thành một gánh nặng, để nó kéo ta lại, để nó rút cạn năng lượng của ta, thì ta đang tự làm khổ chính mình.
Sự thật là giây phút này, ngay tại đây, là điều duy nhất ta thực sự có. Chúng ta thường nghĩ về ngày hôm qua, lo lắng cho ngày mai, mà quên mất rằng chính giây phút hiện tại mới là nơi ta đang sống. Nếu ta bám vào quá khứ, ta sẽ đánh mất năng lượng của mình trong những điều đã qua. Nếu ta mãi lo cho tương lai, ta sẽ không còn đủ tâm trí để tận hưởng những gì đang có. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc đi qua là một phần cuộc đời ta đang dần khép lại. Nếu ta không biết sống trọn vẹn ngay lúc này, liệu có đáng tiếc không?
Hãy cắm rễ thật sâu vào giây phút hiện tại. Hãy để tâm hồn mình hoàn toàn hòa vào khoảnh khắc này, như cây vững vàng bám chặt vào lòng đất, như dòng sông trôi chảy theo dòng chảy tự nhiên của nó. Đừng để tâm trí ta trôi dạt vào những chuyện đã qua hay những điều chưa đến, vì như thế, ta chỉ đang sống một nửa cuộc đời mình. Hãy hít thở thật sâu, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, lắng nghe từng hơi thở, nhìn ngắm những gì đang diễn ra xung quanh, và nhận ra rằng giây phút này là một món quà, là một ân sủng mà ta cần trân trọng.
Bạn của giây phút này không còn là bạn của ngày hôm qua. Những gì đã qua đã ở lại phía sau, bạn không còn là con người của những sai lầm cũ, những tổn thương cũ, những nuối tiếc cũ. Bạn là một con người mới, với một cơ hội mới để sống tốt hơn, để yêu thương nhiều hơn, để trân trọng những gì mình đang có. Đừng để những lỗi lầm cũ định nghĩa con người bạn, đừng để những đau khổ cũ che khuất ánh sáng của ngày hôm nay. Mỗi ngày là một khởi đầu, mỗi khoảnh khắc là một trang giấy trắng để bạn viết nên một câu chuyện mới.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|