Ông ngoại Huy là cán bộ về hưu. Năm nào cũng vậy, cứ sau Tết Nguyên đán được vài tuần, nó lại thấy ông xắm nắm sửa soạn quần áo chuẩn bị lên phố họp đồng hương.
Vào ngày ấy, dù có bận việc gì, ông cũng gác sang một bên để đón xe lên thành phố đúng giờ. Huy không hiểu có gì thú vị trong buổi họp ấy mà trông khuôn mặt ông háo hức và nhiều mong đợi lắm. Một lần, nó tò mò hỏi ông: - Họp đồng hương là làm những gì hả ông? Có phải chào cờ, hát quốc ca không? Ông cười phá lên rồi bảo: - Không. Mọi người lâu ngày gặp nhau chỉ để nói chuyện thân tình thôi. - Chỉ có thế mà năm nào cũng họp thì chán lắm ông nhỉ. Ông lại cười bảo nó còn trẻ con không hiểu gì hết trơn. Phải thôi, ngày ấy Huy mới 8 tuổi thôi mà. Mới đó mà ông ngoại đã xấp xỉ tuổi 70, còn nó bước qua tuổi 18 và đã trở thành chàng tân sinh viên của một trường đại học lớn. Ngày nhập học, nó chạm chân vào cửa ngõ thành phố đầy lạ lẫm và e ngại. Đêm đầu tiên trong ký túc xá, nó nằm ôm gối thu mình trên chiếc giường tầng, hai hàng nước mắt rưng rưng vì nhớ nhà. Mấy đứa bạn cùng phòng gọi: - Huy, xuống đây nói chuyện với bọn tao cho vui. Nó lau vội nước mắt bước xuống nhưng chỉ biết góp chuyện bằng những tiếng cười. Có tiếng gõ cửa, một người bạn cùng phòng bước ra, gọi với vào: - Huy ơi, có khách này. Nó ngơ ngác nhìn ra cửa. Trên thành phố này nó làm gì có ai quen? Liệu có sự nhầm lẫn nào không? Trống ngực nó đập nhanh hồi hộp lạ. Rồi nó ồ lên một tiếng khi nhìn thấy người quen: - Anh Phương, sao biết em ở đây mà đến. Anh sinh viên tươi cười: - Bọn anh phải xới tung cả ký túc xá mới tìm ra em đấy. Nó bị quây giữa đám bạn của người anh cùng làng đang là sinh viên năm cuối. Qua lời giới thiệu của anh nó mới biết đó là các anh chị cùng huyện nó đang học đại học trên này. Có những người nó chỉ mới nghe tên. Có cả những người nó chưa bao giờ gặp mặt. Các anh chị hỏi han nó đủ thứ: Lên trên này có lạ lắm không? Có nhớ nhà không? Làm quen được nhiều bạn mới chưa? Đồ dùng sinh hoạt còn thiếu gì không? Cái anh cao kều nhất hội còn hì hụi đóng giúp nó cái giá sách. Nó vui quá, quên cả việc lấy nước mời khách mãi đến khi thằng bạn cùng phòng nhắc mới sực nhớ ra. Lúc ra về, anh Phương còn đưa cho nó mấy số điện thoại rồi dặn: - Em là em út trong hội đồng hương nên có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho bọn anh. Tiễn khách về, nó cứ đứng nhìn theo tiếng cười nói vui vẻ đang xa dần dưới cầu thang. Giờ thì nó hiểu vì sao ông ngoại lại coi trọng những buổi họp đồng hương đến thế. Dường như khi sống xa nhà, khi những khoảng trống được lấp đầy bằng sự quan tâm, nó đã thấm thía hơn ý nghĩa của hai từ: Đồng hương.