Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam . Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình .
- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có 1 điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn con về nhà mình .
- -Ồ , được thôi con trai . Cha mẹ rất sẵn lòng tiếp đón bạn con .
- - Nhưng có điều này cha mẹ nên biết ,anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh , mất cả cánh tay và cẳng chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa , vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng với chúng ta .
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
- Ồ không ,con muốn anh ấy ở cùng với chúng ta kia .
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu , con trai . Một người tàn tật như vậy sẽ là 1 gánh nặng đè lên vai chúng ta . Chúng ta còn có cuộc sống của riêng chúng ta nữa chứ , không thể 1 điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi . Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, người con trai gác máy . Vài ngày sau họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ 1 tòa nhà cao tầng . Cảnh sát cho rằng đây là 1 vụ tự sát.
Người cha và người mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con . Họ nhận ra anh ngay , nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra 1 điều khác cùng 1 lúc. Con trai họ chỉ còn lại 1 tay và 1 chân...
Piri Thomas có viết một tác phẩm nhan đề: “Hãy xuống những con đường tồi tàn này”. Tác phẩm thuật lại việc ông cải tà qui chánh từ một người bị kết án tù vì nghiện ma túy và cố tình giết người, cuối cùng đã sám hối để trở thành một tín hữu Kitô gương mẫu.
Một đêm kia, Piri đang nằm trong phòng giam chuẩn bị ngủ. Đột nhiên, anh nghĩ tới tình trạng tệ hại xấu xa mà anh đã gây ra trong đời mình. Anh cảm thấy có một ước muốn mãnh liệt cần phải cầu nguyện. Nhưng anh đang nằm chung với một tù nhân khác tên là Chicô. Nên anh phải đợi cho Chicô ngủ đã, anh mới quì gối trên sàn nhà và cầu nguyện. Anh kể lại rằng: “Tôi bày tỏ với Chúa những gì có trong trái tim tôi…Tôi nói với Ngài những điều tôi muốn, những thiếu thốn của tôi, những hy vọng và thất vong…Tôi cảm thấy dường như có thể khóc được…đó là một điều mà bao nhiêu năm nay tôi không thể làm được”.
Sau khi Piri vừa cầu nguyện xong, một tiếng nói đáp lại: “Amen”. Đó là tiếng của Chicô. Rồi Chicô nói nhỏ với Piri: “Tôi cũng tin Chúa”. Thế là hai người bạn tù dốc cạn quá khứ tội lỗi xấu xa và cùng chia sẻ quyết tâm sám hối trở về. Không biết họ đã tâm sự với nhau bao lâu, nhưng trước khi đi ngủ lại, Piri đã nói: “Chúc Chicô ngủ ngon nhé! Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta, chỉ có chúng ta là không ở với Ngài thôi”.
*
Bên thập giá Chúa Giêsu khi người được mệnh danh là kẻ trộm lành quay nhìn về Chúa Giêsu và nói lên tất cả nỗi niềm sám hối của mình, Ngài liền tuyên bố: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với Ta” (Lc. 23,43). Phải chăng người trộm lành không là vị thánh đầu tiên đã được Chúa Giêsu phong thánh. Sự cao cả của con người xem chừng không hệ tại ở những việc lành phúc đức đã thực hiện được cho bằng tấm lòng sám hối chân thực.
Vua Đavít trong niềm sám hối sâu xa đã chẳng thưa với Chúa:“Chúa không nhận chiên bò hy tế mà chỉ đón nhận tấm lòng tan nát khiêm cung”.
Trong Tin mừng Chúa Giêsu đã đề cao tấm lòng sám hối qua hình ảnh của người thu thuế. Trong khi người biệt phái kể lể công trạng của mình thì người thu thuế đứng ở cuối đền thờ, cúi mình đấm ngực vì thân phận yếu hèn tội lỗi. Vậy mà Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Người này ra về được công chính, còn người biệt phái thì không. Bởi vì, hễ ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên” (Lc 18,14).
Sự cao cả của con người, niềm vui của thiên đàng chính là lòng sám hối chân thành: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,7).
*
Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn của con.
Xin cho con ý thức rằng tội lỗi không đè bẹp con trong thất vọng, nhưng nâng con lên tới Chúa trong niềm phó thác cậy trông. Amen.