Lệnh cấm khóc
Bên ly càphê cuối tuần, một người mẹ than  phiền rằng cô con gái gần đây có biểu hiện rất lạ. Từ hồi tiểu học, mỗi  lần có chuyện gì là cô bé lại kể với mẹ để được chia sẻ, vỗ về. Có khi  bé khóc oà vì bạn giận, khi không được phiếu bé ngoan hay bị cô giáo phê  bình vì điểm kém... Khi con mèo cưng bị bệnh hay con gấu bông bị rách,  cô bé cũng khóc ngon lành. Thế nhưng lên cấp ba, những cuộc nói chuyện  như thế ít dần, những trận khóc hồn nhiên cũng biến mất. Gần đây, cô bé  về nhà với vẻ mặt đầy âu lo nhưng nhất quyết không chịu chia sẻ với ai  trong gia đình.
Mẹ gặng hỏi và tá hoả khi ở chân của con là  một vết thương dài đang rỉ máu. Vỗ về mãi, con gái mới kể là lúc chơi ở  trường bị ngã vào bờ rào, vì sợ cô giáo rầy, mẹ la nên chịu đựng không  dám khóc… “Hãy khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng!” – thay vì nghiêm nghị  như mọi lần, người mẹ gợi ý. Và cô bé khóc oà…  
Nghe chuyện, tôi liên tưởng tới những cuộc  tham vấn mang nội dung tương tự. Đó là một học sinh 14 tuổi, được gia  đình phát hiện có dấu hiệu trầm cảm, thiếu tập trung, hay nói nhảm một  mình. Lần theo các mối quan hệ bạn bè của em này, gia đình mới giật mình  con mình rất cô đơn, không hoà nhập tốt với bạn bè. Từ nhỏ, khi ở nhà  cô bé đã phải sống tự lập, tự quyết định mọi việc theo định hướng của  người cha. Cả nhà tin tưởng cô bé mạnh mẽ nhưng đâu biết sự cương quyết  của người cha càng làm cho cô bé lớn lên mất tự nhiên. Cô bé luôn cố che  đậy cảm xúc, suy nghĩ của bản thân bằng sự mạnh mẽ giả tạo…  
Hay trường hợp của một bé trai, từ khi lên  chức anh đã được mẹ gán cho vai trò làm gương với em, không được nhõng  nhẽo. Mỗi khi vấp ngã, ấm ức đủ làm cho bé nước mắt ngắn, nước mắt dài  nhưng thay vì chia sẻ những nỗi niềm và cảm xúc của con thì người mẹ  thường “rèn” cậu bằng những mệnh lệnh: “Nín ngay”. Nếu bé không nghe  lời, mọi bực tức sẽ được trút thành đòn roi. Người em càng lớn thì va  chạm giữa hai anh em càng nhiều, nhưng người anh thường không được mẹ  phân xử công bằng. Cậu phải tuân thủ điệp khúc: “Làm anh con phải  nhường”, “Phải làm gương cho em”... Sự chịu đựng của cậu bé càng gia  tăng nhưng cậu không có cơ hội giãi bày, biến thành thái độ lầm lì, xa  cách…  
     Trong  cuộc sống, không ai tránh khỏi những áp lực quá sức chịu đựng, những  lúc tuyệt vọng, chán nản, kiệt sức. Khóc cũng là một nhu cầu để giải toả  những ức chế, làm vơi bớt sự chịu đựng của bản thân.
    Khóc là phương thuốc
Khi còn nhỏ, khóc là một nhu cầu của bản  thân đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương của những người xung quanh. Tiếng  khóc chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: không hài lòng, thiếu  thốn, vòi vĩnh, oan ức, bực tức… Tiếng khóc có vai trò như một chiếc van  xả cảm xúc, giúp con người tránh khỏi những ức chế bùng nổ.
Trẻ con là lứa tuổi mà “van xả” xúc cảm hoạt  động tốt nhất, tự nhiên nhất. Những giọt nước mắt trào ra một cách hồn  nhiên, đó cũng là lúc cảm xúc tràn qua những chiếc “van xả tự động”… Để  trẻ có tính cách mạnh mẽ, biết chịu đựng, biết đè nén cảm xúc đôi khi  người lớn luôn ra mệnh lệnh: “Nín ngay”, “Câm ngay” hay “Khóc chả ngoan  chút nào”… Một đứa trẻ thường xuyên bị ngăn chặn tức thì những dòng cảm  xúc mà thiếu sự cảm thông, giải thích thì khó có môi trường để trải  nghiệm đúng những nỗi niềm, những ức chế, những thất vọng và khủng hoảng  của bản thân. Những đè nén của xung động, bức xúc đó có thể đưa trẻ đến  một thái độ bàng quan, vô tâm. Bản thân trẻ cũng không biết cách để  vượt qua những cú sốc cảm xúc một cách tích cực và tự tin… khi những  chiếc “van xả” đã bị khoá, tâm hồn bị “đắp đê”.
Bước vào môi trường xã hội, không có những mối  quan hệ thân tình của bạn bè xung quanh như thái độ lắng nghe, sự nâng  đỡ tinh thần, đôi khi trẻ phải đối mặt với những cư xử đố kỵ, lăng mạ,  chê bai càng làm cho tính cách của trẻ thêm lạnh lùng, cô độc. Sự kém  thích nghi các mối quan hệ, khó hoà nhập xã hội, bản thân luôn ở trạng  thái thiếu thốn tình cảm tạo cho trẻ một thái độ sống bất chấp, tự ti.  Và sự chịu đựng đó đưa đến cao trào là thái độ buông thả, bế tắc, là  nguy cơ xuất hiện bất thường về tâm lý và hành vi ứng xử.
Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những áp  lực quá sức chịu đựng, những lúc tuyệt vọng, chán nản, kiệt sức. Khóc  cũng là một nhu cầu để giải toả những ức chế, làm vơi bớt sự chịu đựng  của bản thân. Sự chia sẻ của bờ vai người thân sẽ làm cho những cảm xúc  tiêu cực của bản thân vỡ oà và nhẹ vơi. Và, từ những phút yếu lòng,  những buồn giận nếu giải toả được, kèm theo đó là những vỗ về, trấn an,  khuyên nhủ thân tình thì sẽ trở thành vốn sống, những bài học cho sau  này.
Để phát hiện những bất thường về tâm lý của  trẻ, ngăn chặn những bột phát trong hành vi của trẻ có vấn đề ức chế,  ngay từ nhỏ gia đình phải là môi trường tốt cho trẻ trải nghiệm những  cảm xúc tình cảm bằng sự quan tâm, giúp đỡ. Cha mẹ phải thường xuyên trò  chuyện, nắm bắt được những lúc trẻ buồn bã, thất vọng, bi quan. Sự quan  tâm kịp thời và đúng lúc sẽ làm cho đứa trẻ có cảm giác an toàn và tự  tin, khi đó chúng sẽ có đủ sức vượt qua mọi áp lực. Qua đó, trẻ cũng học  được kỹ năng đồng cảm và quan tâm đến người khác.