Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Chủ đề: ĐỨC GIÊSU KITÔ - ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN.

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default ĐỨC GIÊSU KITÔ - ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN.

    ĐỨC GIÊSU KITÔ - ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN.
    Ga 4, 1- 42
    Dàn bài:
    1/ Ga 4, 1-15: ĐỨC GIÊSU TÌM CÁCH THIẾT LẬP MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CON NGƯỜI.
    2/ Ga 4, 16- 26: ĐỨC GIÊSU TỎ MÌNH VÀ CHỮA LÀNH.
    3/ Ga 4, 27- 42: NGÀY MÙA.
    * * * * * * * * * *
    Để trở thành môn đệ của Chúa.
    1/ Ga 4, 1-15: CHÚA THIẾT LẬP MỐI TƯƠNG QUAN:
    Nhóm Pharisêu đụng chạm với Chúa Giêsu, sự tranh chấp đã bắt đầu tỏ hiện, biết thế Chúa Giêsu lặng lẽ rút lui, Chúa đi con đường nhỏ bé, Chúa hiền lành chịu nhịn, không phải là Chúa kém uy thế hơn, không phải Chúa thua chạy hay hèn nhát, sợ họ, nhưng Chúa nhượng bộ. Người ta muốn gây sự thì Chúa âm thầm rút lui, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường. Bước đường của người môn đệ cũng gặp nhiều cảnh ngang trái, không phải cứ êm đềm bình yên như ý mình muốn mà nó đầy gai chông, bao nhiêu sự gay cấn, khó khăn nó chờ mình.
    Mình càng dấn thân vào con đường tông đồ thì thế gian nó càng ghét mình, chúng ta nhìn vị Thầy của mình để bắt chước, mình không hơn thua, không đối kháng, kèn cựa làm gì, âm thầm rút lui không phải là hèn là nhục nhưng người môn đệ luôn khiêm tốn nhường nhịn, đó là bước đường của Chúa, mình theo gót Người.
    Chúa Giêsu đi hành trình gian khổ, đường dài buổi trưa nắng gắt làm Chúa mệt mỏi, sự tranh chấp, đối kháng làm Chúa mệt mỏi, Chúa ngồi xuống bờ giếng chờ đợi, Chúa chờ đợi có ai giải khát cho Chúa, người Do Thái, người Phairisêu, những người tài giỏi, đạo đức lại cứ đối kháng với Chúa nên Chúa tìm đến với người hèn hạ thấp kém tội lỗi, Chúa biết chị phụ nữ Samari đến đây lấy nước nên Chúa chờ chị, Chúa muốn gặp gỡ riêng tư với chị.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 7 - Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống!”
    Một chị phụ nữ Samari đi lấy nước giữa trưa nắng, người ta đi lấy nước lúc mát mẻ, gặp gỡ nhau chuyện trò vui vẻ, còn chị phụ nữ này lại đi lúc trưa nắng vắng vẻ, lẻ loi một mình. Chúa đợi chị.
    Người Do Thái và người Samari đối nghịch nhau, họ không tiếp súc với nhau, họ thù ghét nhau thậm tệ, mà nói chuyện với phụ nữ giữa nơi công cộng vào thời đó là tối kỵ, trái với thuần phong mỹ tục, Chúa Giêsu đã vượt qua cái hàng rào định kiến phân biệt của xã hội và chủng tộc. Chúa thiết lập mối tương quan với con người.
    Chúa bắt chuyện làm quen, xin chị nước uống. Chúa ngồi bên bờ giếng mà vẫn chịu cơn khát, Chúa xin nước, Chúa cần chị, Chúa ngỏ lời : “Chị cho tôi xin chút nước uống.” Chị phụ nữ ngạc nhiên, như được dịp một người Do Thái phải hạ mình xin chị, chị đáp có vẻ chanh chua, đanh đá, cùng với sự châm biếm vì kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính: Ông mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari nước uống sao?”
    Biết bao lần Chúa hạ mình xin tôi giải khát cho Chúa, “Ta Khát” cơn khát trên Thánh Gía âm ỉ nung đốt trái tim Chúa, lời của Chúa vẫn tha thiết nài xin “Ta Khát” mà tôi có quan tâm tới đâu? Chúa có tất cả, có cả giếng nước mà Chúa cần sự cần sự cộng tác của tôi.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  3. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 10 – Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị ‘cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị Nước Hằng Sống?
    Từ chuyện xin nước, Chúa mạc khải ơn cứu độ, Chúa hé mở Nước Hằng sống, đến lượt chị sẽ phải xin tôi. Sự hiện diện của Chúa là một ân huệ.
    Chúa thiết lập mối tương quan rất tài tình, bằng sự khiêm tốn hạ mình xin, Chúa xin là chứng tỏ Chúa chấp nhận phần kém hơn, Chúa ngỏ lời trước bày tỏ mình cần được giúp đỡ, rồi sau đó mở ra cho thấy cái họ cần, họ khao khát. Mình muốn lập mối tương quan với anh em, với người ngoại, người môn đệ phải hạ mình khiêm tốn hết sức thì mới chinh phục được người khác.
    Câu 11 – Chị ấy nói : “Thưa ông! Ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra Nước Hằng Sống”…
    Chị phụ nữ còn vặn vẹo bắt bẻ Chúa: “Ong không có gầu.” Chúa có cả giếng nước mà không có gầu, Chúa có cả cánh đồng lúa chín rộ mà thiếu thợ gặt, Chúa cần người môn đệ cộng tác, tôi có cộng tác để giải khát cho Chúa không?
    Chị phụ nữ vẫn đối đáp với Chúa, chị không cắt mối tương giao, buổi quan hệ rất tốt. Cách truyền giáo của Chúa là tự làm quen trước, ngay cả khi người ta muốn đoạn tuyệt, muốn gây sự thì Chúa vẫn kiên trì chen vào, Chúa không tự ái, không nản, không bỏ cuộc dù người ta có cố tình châm chích. Khi chị đã thấm, chị lại xin Chúa cho chị thứ nước ấy. Lúc này chị vẫn chưa có lòng tin, chị xin thứ nước uống không bao giờ khát theo ý nghĩ trần gian, để khỏi phải đi lấy nước. Chúa chấp nhận cả ý nghĩ loài người của chúng ta, rồi Chúa đi sâu thêm nữa vào tận nỗi niềm riêng tư của chị.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    2/ Câu 16- 26: CHÚA TỎ MÌNH VÀ CHỮA LÀNH.
    Khởi đầu là chuyện trần gian để kết thúc bằng ơn cứu độ. Chúa đi thẳng vào nội tâm, xuyên vào chỗ phạm của chị: “Gọi chồng chị ra đây.” Chị đã tránh né mọi người chỉ vì điều đó, chị không muốn ai động chạm vào vết thương của chị nên đi lấy nước buổi trưa, vậy mà Chúa lại khui ra.
    Chúa lật tẩy chị, cái vẻ chanh chua đanh đá lúc nãy đã biến mất, Chúa mở đời chị ra, mở vết đau thăng nhục của chị ra: “Tôi không có chồng.” Thú nhận tình trạng của chị.
    Hôm nay Chúa cũng muốn mình mở đời mình ra cho Chúa xem, mình có dám thú nhận với Chúa tình trạng đời mình không? Chúa tiến tới luôn, không còn e dè gì nữa, Chúa mổ vết thương ra, đau lắm, nhục lắm, cái ung nhọt chị cứ che đậy, dấu kỹ đã bị phơi bày ra, nhưng phải mổ nó ra thì nó mới lành, Chúa làm bác sĩ: “Chị đã năm đời chồng, mà đến người thứ sáu không phải là chồng.”
    Đời người phụ nữ cay đắng bầm dập, cả đời mà không tìm được một người chồng, cô dâu không có chú rể. Cuộc đời của chị đáng thương hơn là đáng ghét, nhưng thế gian họ đàm tiếu, cho là chị lăng loàn trắc nết, chị cũng đau khổ thương tích lắm, đời chị tan nát trong đời sống hôn nhân mà còn bị người đời khinh khi, cười nhạo, chị sống lẻ loi cô đơn, lấy nước mà phải chờ giờ trưa vắng vẻ.
    Chúng ta nhìn lại đời mình, mình phục vụ cho điều gì? Mình có mấy “đức ông chồng” để phục vụ. Mình phục vụ cho tiền bạc của cải, công việc, mình phục vụ cho rượu chè, cho đam mê, mình mê đá banh, mê phim ảnh, mê tài tử, ca nhạc, danh vọng. Mình dành hết thời gian để giành cho được bằng nọ, cấp kia. Mình cũng nhiều “đời chồng” mà chưa tìm thấy hạnh phúc, đời mình trăm ngàn cay đắng mà vẫn cứ long đong, hôm nay mở đời mình ra cho Chúa xem, hãy để Chúa vạch vết thương mình ra, cái nhọt khi bị mổ ra nó sẽ đau đớn, đầy máu mủ hôi tanh, nhưng sau đó nó mới lành, đời mình cũng vậy, mổ sẻ phơi bày ra thì nó sẽ đau, sẽ nhục nhã hôi tanh, nhưng nó có đau, có nhục thì nó mới lành.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  5. #5
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 19 – Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông! Tôi thấy ông thật là một ngôn sứ…
    Người phụ nữ đanh đá đã bị đánh gục, chị nhận ra và đón nhận; Có phải đây rồi không? “Ong thật là một ngôn sứ” Chị đã gặp, đã tìm thấy rồi chăng? Người thứ bảy mới đúng là chú rể, là người chị mong đợi, người thứ bảy tròn đầy, từ nay chị không cần tìm kiếm nữa.
    Còn tôi thì sao? Tôi nói gì với Chúa đây? Tôi đã gặp chú rể của đời tôi chưa? Gặp được chú rể rồi thì từ nay mình không phục vụ một “đức ông chồng” nào ở thế gian nữa, mình từ giã mọi thứ thế gian nó ràng buộc mình để trung thành với chàng rể đích thực.
    Câu 20 – Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo, Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa…
    Nhận ra rồi thì chị không nói chuyện thế gian nữa mà chuyển qua chuyện thờ phượng. Đã đến giờ thờ phượng Thiên Chúa không phải ở nơi chốn, vì không thể có nơi chốn nào ở trần gian xứng đáng là nơi Chúa ngự, mà thờ phượng Thiên Chúa đích thực trong Thần Khí và sự thật, thờ phượng Thiên Chúa trong trái tim, thờ phượng Đấng mình biết tự đáy lòng chớ không phải chỉ bằng hình thức. Chúa Cha tìm kiếm ai thờ phượng Người như thế.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. #6
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 25 – Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Meessia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự…
    Lòng chị vẫn khao khát chờ đợi. Chị biết, chị tin và mong mỏi Người sẽ đến. Khi Người đến Người sẽ loan báo mọi sự. Chúa nhìn chị, Chúa tỏ mình cho chị. Chị gặp rồi đó, “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”
    Đột ngột quá, bất ngờ quá, chị đã ở tư thế sẵn sàng, không cần hỏi lại, không chút nghi ngờ, cũng không thắc mắc. Chị bỏ chạy không kịp chào Chúa, bỏ cả vò nước lại băng mình đi, việc của chị là đi lấy nước mà bây giờ chị không cần nữa, nguồn mạch nước hằng sống đang tuôn trào trong tim chị.
    Chị chạy đi giữa trưa nắng, đánh thức mọi người dậy, chị lén lút tránh né mọi người mà bây giờ lại chạy đi gặp họ: “Mau dậy đi, đến mà xem.” Không có gì ngăn trở chị được, gặp Chúa rồi, biết Chúa rồi thì phải lập tức loan báo, chị quên chị là người phụ nữ xấu xa, ai cũng ghét, ai cùng khinh. Chị không mặc cảm, không tự ái, nguồn suối đang dâng tràn trong lòng chị.
    Họ ngạc nhiên, họ vùng dậy, ra khỏi thành, ra khỏi cuộc đời tăm tối đi tìm ánh sáng. Ngày hôm nay tôi đã được gặp Chúa, được biết Chúa, tôi có lập tức loan báo không? Có điều gì đang cản trở tôi? Hay tôi còn mặc cảm vì mình tội lỗi bất xứng, mình loan báo ai mà tin, vì mình dốt nát khờ dại, không biết cách mời gọi, loan báo. Hay vì mình tự ái, không muốn gần gũi tiếp xúc với anh em, không muốn hạ mình làm quen cầu cạnh anh em.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  7. #7
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    3/ NGÀY MÙA:
    Câu 27 – Vừa lúc đó, các môn đệ trở về nhà. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi : “Thầy cần gì vậy?” Hoặc : “Thầy nói gì với chị ấy vậy?”…
    Các môn đệ trở về ngạc nhiên, các môn đệ mang tư tưởng thế gian, còn chị phụ nữ đã trở thành môn đệ, chị lấy cuộc đời rách nát của mình ra để làm chứng, làm chứng bằng cuộc đời te tua của mình đã được Chúa chinh phục.
    Những người tội lỗi bụi đời, những tay anh chị, những người say sưa, tồi tệ nhất lại là những chứng từ mạnh mẽ, làm việc tông đồ hiệu quả nhất. Mình theo Chúa bao nhiêu năm, đạo gốc, đạo dòng, mình là môn đệ của Chúa mà ý nghĩ của mình thế gian lắm, thấy một người sống cuộc sống tội lỗi, buông thả, như chị phụ nữ năm đời chồng và đang sống với nhân tình, mình đánh giá họ một cách khắt khe.
    Câu chuyện Tin Mừng hôm nay như một dụ ngôn, cuộc đời của mỗi người chúng ta là người phụ nữ Samari, cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Giacóp là cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa, Chúa tìm kiếm gặp gỡ chúng ta, Chúa xen vào cuộc đời bầm dập của chúng ta, và dẫn chúng ta đến cuộc hoán cải từng bước một.
    Năm đời chồng là sự tìm kiếm mòn mỏi suốt đời mình, mình gắn bó với bao nhiêu thứ ở thế gian này mà có gì bền bỉ đâu, và hiện tại mình đang gắn bó với điều gì? Người thứ sáu của mình hiện tại có phải đang là nỗi lo lắng bứt rứt của mình không? Hôm nay người thứ bảy đến mình tìm được đích điểm chưa? Và mình có trở thành người môn đệ nhiệt tình của Chúa chưa?
    Hãy bình tâm chờ đợi, tâm tình, thủ thỉ với người thứ bảy mình vừa nhận ra, và dứt khoát quá khứ để sống với hiện tại, bỏ vò nước thế gian lại để khơi nguồn mạch nước Hằng Sống trong nguồn suối Giêsu.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  8. #8
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 31 – Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng : “Rapbi, xin mời Thầy dùng bữa.”…
    Khi đến ngồi bên bờ giếng thì Chúa Giêsu vừa mệt, vừa đói khát, Chúa xin nước uống mà chị phụ nữ chưa cho Chúa miếng nước nào, vậy mà bây giờ các môn đệ đem thức ăn nước uống về cho Chúa thì Chúa lại không cần dùng nữa. “Thầy phải dùng thứ lương thực mà anh em không biết.” “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy.”
    Thứ lương thực Chúa dùng là thi hành ý muốn của Cha, làm tròn sứ mạng là Chúa no thỏa rồi. Chị phụ nữ đã đem loại lương thực đó đến cho Chúa.
    Chúng ta là môn đệ của Chúa, khi mình bước vào sứ vụ làm việc tông đồ gặp bao nhiêu khó khăn, có khi rất mệt mỏi vì đủ thứ chuyện, nhưng khi đạt được kết quả thì mình không cần gì nữa, niềm vui nên trọn vẹn. Người môn đệ cần dùng một thứ lương thực, thi hành ý muốn của Thiên Chúa trở thành một nhu cầu không thể thiếu.
    Bước vào con đường sứ vụ, lao mình vào mọi khó khăn thách đố, nhìn thấy bao nhiêu nỗi đau khổ của anh em, bao nhiêu anh em ngồi trong bóng tối, chưa thấy ánh sáng, người môn đệ khao khát, mong mỏi. Sứ vụ trở thành nguồn lương thực, thành nhu cầu khẩn thiết cho cuộc đời người môn đệ.
    Câu 35 – Nào anh em chẳng nói : Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái !…
    Đồng lúa đã chín vàng, ai là thợ gặt, chị phụ nữ Samari là thợ gặt, chúng ta là thợ gặt. Ngày mùa đã đến, ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi. Cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng. Chúa Cha vui mừng, Chúa Giêsu vui mừng, chị phụ nữ vui mừng, những người Samari tin vào Chúa cũng vui mừng. Thầy sai anh em đi gặt những gì người khác đã làm lụng vất vả, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Mình đi gặt những thứ mình không vất vả làm ra, người khác gieo trồng cả đời, các ngôn sứ, máu các thánh tử đạo đổ ra vun tưới, người gieo cũng vui dù gieo trong nước mắt. Người môn đệ hôm nay gặt hái và được hưởng những kết quả công lao của các ngài.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  9. #9
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 39 – Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng : Ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm…
    Có nhiều người Samari đã tin, bước đầu là họ tin vì lời chứng của chị phụ nữ. Người môn đệ phải làm chứng, làm chứng bằng lời nói và hành động, chị phụ nữ đã kể lại Lời Chúa nói với chị.
    Người môn đệ cũng nói lại những gì mình đã nghe trong Tin Mừng, Lời Chúa nói với mình. Hành động của chị là phá bỏ những cái cũ trước đây chị bị lệ thuộc, bị cản trở, nên chị né tránh mọi người, chị ra khỏi con người cũ của chị. Người môn đệ cũng ra khỏi mình để làm chứng.
    Bước hai là lòng mến. Họ xin Người ở lại với họ, họ yêu mến Giêsu, quyến luyến Giêsu. Người Samari đón nhận Chúa Giêsu là người Do Thái mà trước đây họ đã thù ghét thậm tệ.
    Bước đầu người môn đệ phải loan báo, làm chứng cho anh em tin, khi họ đã tin thì họ yêu mến, quyến luyến, mình ở lại với họ, ở lại trong trái tim của họ, để tình yêu tràn đầy, để họ tin vào Chúa mỗi ngày thêm đông hơn.
    Không phải vì lời chứng của chị mà họ tin nhưng họ đã được gặp, được nghe, được biết. Người môn đệ làm chứng không phải cho mình mà cho Chúa, không phải để anh em tin vào mình mà để tin vào Chúa, không phải để biết mình mà biết Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian. Mình có công đem anh em đến với Chúa, khi họ đã biết Chúa thì mình nhỏ lại, xóa mình đi. Chị vẫn vui, họ đến với Chúa càng đông thì chị càng vui mừng hoan hỉ. Gìơ đây, chúng ta cầu nguyện với lòng biết ơn, cảm tạ Chúa đã chờ gặp con, cảm tạ Chúa đã xen vào đời sống con, cảm tạ Chúa đã mổ đời con ra để con được lành, xin cho con trở thành người môn đệ nhiệt thành của Chúa.
    ––V——

    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  10. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com