|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến
Trên trang báo Vietnamnet Tác giả Huỳnh Thanh Luân có viết câu truyện CON ỐC BIỂN như sau:
Ngày xưa, có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu, xa lánh tất cả, chỉ sống cho riêng mình. Thế giới của chiếc vỏ ốc chật hẹp, tối tăm được khép kín, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương đang rào rạt vỗ sóng bên ngoài.
Năm tháng cứ trôi qua mải miết, đến một lúc con ốc phải hiểu rằng nó không thể tiếp tục ma mị mình được nữa. Không thỏa mãn với thế giới chung quanh, rồi cũng không thỏa mãn với chính bản thân mình, con ốc chỉ mong sao được sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà nó tin rằng xứng đáng với nó hơn. Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nó bằng cái nhìn thương hại, nhưng rồi cũng đồng ý giúp con ốc toại nguyện.
Con ốc biển bỏ cái hốc đá của mình, lên bờ và hóa thành… một chàng trai. Tuy với vóc dáng con người, nhưng chàng ốc vẫn chỉ là con ốc biển nên không thể sống được nếu không tiếp tục mang chiếc vỏ ốc bọc quanh người. May mắn là thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc kỳ lạ đó trở nên vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc đó nếu chạm vào người chàng ốc hoặc thấy chàng ốc vào lúc thiếu ánh mặt trời. Chàng ốc bắt đầu một cuộc đời mới, Khi giao tiếp, bao giờ anh ta cũng phải giữ một khoảng cách cần thiết, không để ai đến quá gần, e rằng có thể bị người ta chạm vào và phát hiện ra chiếc vỏ ốc vô hình. Khi mặt trời sắp lặn thì chàng ốc phải vội vã trở về phòng riêng vì sợ mọi người thấy ánh lân tinh của chiếc vỏ ốc lóa lên trong bóng đêm. Thời gian qua đi, cứ thế trong mắt mọi người, chàng ốc vẫn được mọi người tin cậy và quý mến và được xem như là một con người chân chính.
Lẽ ra điều bí mật của chàng ốc sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến một ngày chàng ốc yêu một người con gái. Mối tình đó trở thành nỗi nghiệt ngã vì chàng ốc phải dối lừa cả người yêu của mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc càng phải giữ sự xa cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta khó lòng giữ mãi được sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có. Đến một ngày, chàng ốc bị bệnh, cô gái tìm đến nhà thăm người yêu. Thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp, thương quá, cô gái nhè nhẹ cúi xuống hôn lên trán thì kinh hãi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình đang bao quanh người yêu của mình, thế nên cô gái hoảng sợ bỏ chạy. Chàng ốc đau khổ từ bỏ thế giới loài người, chạy lên một đỉnh núi đá đứng thẫn thờ. Trong một phút tuyệt vọng, chàng ốc lao người vào vách đá để đập nát chiếc vỏ ốc đáng nguyền rủa đó. Nhưng khi chiếc vỏ ốc vỡ tan ra thì chàng ốc cũng gục xuống và chết.
Quý vị, các bạn thân mến
Trong thực tế có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần cũng mang lấy cái vỏ ốc vô hình to tướng cho cuộc sống của chính mình. Nhiều khi vì muốn giá trị bản thân mình được công nhận trong cái nhìn của người khác, chúng ta cũng phải thu bản chất thật với những khiếm khuyết của mình trong chiếc vỏ ốc, chúng ta vẫn dùng nó như một cái vỏ bọc rất cần thiết để che giấu con người thật, bản chất thật của mình trong các mối quan hệ với người khác, chúng ta đã khẳng định mình bằng một phương cách giả dối, và để sự thật về bản thân được che giấu chúng ta cứ mãi tìm mọi cách để tồn tại trong trạng thái sống giả dối với mọi người và với chính mình, đó là một tâm trạng mất bình an và khốn khổ
Rõ ràng chàng ốc tuy được mọi người quý mến, tin tưởng và công nhận anh ta là một con người, nhưng chàng ốc vẫn đau khổ, vẫn cô đơn và mất bình an, bởi lẽ chàng ốc có thể lừa dối được mọi người về thân phận của mình, nhưng hơn ai hết chàng biết mình chỉ là một con ốc, sự thật này chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt đã theo đuổi lương tâm của chàng
Chúng ta cũng thế, trong tư thế đánh lừa, chúng ta có thể thành công trong việc đạt được lòng tin của mọi người, nhưng chúng ta cũng không thể nào có được hạnh phúc thật sự. Chúa Giêsu đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các con” chúng ta chỉ bình an khi sống trong sự thật mà thôi.
Sở dĩ chúng ta cứ mãi ngại ngần chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề trên lưng để sống thật với chính mình, để dám là mình, là vì chúng ta có quá nhiều nỗi lo sợ cho bản thân và cho người khác, chúng ta lo sợ nỗi thất bại sự bất toàn của mình sẽ mang lại sự thất vọng, tổn thương cho niềm tin của những người sống chung quanh chúng ta, chúng ta đã tự tạo ra nỗi lo sợ đó, và thay vì trao gởi phó thác những lo âu của chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta lại cất giấu chúng vào một cái vỏ ốc của chính mình
Chúng ta quên lời thánh kinh đã kêu mời rằng: “mọi lo âu hãy trút cả cho Người vì Người lo đến anh em” mặt khác thái độ của chúng ta đối với nhau cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không dám bước ra khỏi những chiếc vỏ ốc. Khi thấy chàng ốc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh cô gái đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán người yêu và khi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng ốc, cô ta kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy, chính thái độ phủ nhận, từ chối về sự thật của bản thân người yêu là nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy đau thương và tuyệt vọng của chàng ốc. Cũng thế, nếu chúng ta chấp nhận sự bất toàn, khiếm khuyết của anh em mình với thái độ bao dung, thông hiểu, chắc chắn rằng sẽ có nhiều chàng ốc là những anh em đang sống chung quanh chúng ta sẽ dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc nặng nề để sống thật với chính mình
Lạy Chúa Giêsu Ngài đã phán: “Vì trước mặt Ta ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” Mỗi người chúng con đều là những công trình tuyệt hảo của Thiên Chúa, vì thế xin cho chúng con biết khát khao đời sống đích thực bằng việc trở về với chính mình, chấp nhận mình, vì đó là cách thể hiện đức tin của chúng con đối với Thiên Chúa, đồng thời xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở, để biết cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người khác, để giúp họ có can đảm bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình, để hưởng một cuộc sống bình an, tin cậy trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|