|
 Nguyên văn bởi thienbavuong
… với đề tài: ý chí quyền lực trong tư tưởng của Nieztsche đối chiếu với mầu nhiệm của Đức Giêsu” em và cha giáo sư muốn nghiên cứu sâu về ý chí quyền lực mà Nieztsche muốn nhắm tới. Đó là sức mạnh gì? Có những đặc tính nào? Và ý chí quyền lực mà Nieztsche nhắm tới mang lại những hậu quả nào? Phải chăng sức mạnh, quyền lực là trên hết?
Bạn Thiên Bá Vương thân mến,
Mình dựa vào Gille Deleuze nhận xét về siêu nhân của Nietzsche thấy có một số điểm sau : siêu nhân mạnh là vì biết vượt qua chính mình, và biết để cho người khác vượt qua mình, cũng như biết chấp nhận tự tiêu vong.
Nếu nói "con đường quyền lực mà Nietzsche nhắm tới chỉ đưa đến bạo lực, thống trị" thì không hợp lắm với lời tự ngôn của Zarathustra nói về siêu nhân trong tập sách "Zarathustra đã nói như thế" (Also sprach Zarathustra), là một tập sách mà chính Nietzsche nhận xét "cuốn sách thâm thúy nhất từng được viết". Vì mình thấy có một số đoạn đáng lưu ý như sau :
- Ta yêu những kẻ nào chỉ biết sống bằng cách làm cho mình trầm một, diệt vong, vì họ đang bước qua bờ bến bên kia.
- Ta yêu những kẻ không để tâm tìm kiếm bên kia những vì sao một lý lẽ để diệt vong hay để hy sinh, mà trái lại chỉ hy sinh dâng hiến cho mặt đất, để một ngày kia, thời đại của Siêu nhân ngự trị trên mặt đất.
- Ta yêu kẻ nào làm việc và phát minh, để xây dựng nơi trú ngụ cho Siêu nhân, để sửa soạn đất đai, thú vật cùng cây cối cho Siêu nhân xuất hiện: vì như thế là ước muốn chính sự suy tàn của mình.
- Ta yêu kẻ nào ném ra những lời vàng ngọc đằng trước những hành vi của họ và luôn luôn giữ đúng hơn những gì mình hứa: bởi vì họ muốn chính sự suy tàn của mình.
- Ta yêu kẻ nào tâm hồn tràn đầy viên mãn đến độ tự quên chính mình, và tất cả mọi sự đều được cưu mang trong họ: như thế tất cả mọi sự đều sẽ trở thành sự suy tàn của chính họ.
Nếu Siêu nhân là một kẻ chỉ biết "thống trị" thì chắc chắn sẽ "tự tôn" thay vì là một sự "hy sinh". Những tự ngôn của Zarathustra cho thấy tư tưởng của Nietzsche không chỉ là "bạo lực, thống trị", bởi nguyên câu văn của Nietzsche vốn dễ dẫn đến những ngộ nhận, ngay cả Nietzsche cũng thừa nhận điều đó qua lời của Zarathustra : "Khi Zarathustra đã nói xong những lời này, hắn lại nhìn đám dân chúng lần nữa, rồi im lặng tự nhủ lòng mình: Họ đang phá ra cười kìa; họ chẳng hề hiểu ta, miệng ta không hợp cho những lỗ tai đó."
Tóm lại là quan điểm của bạn về Nietzsche thế nào thì luận văn của bạn sẽ nghiêng về chiều hướng đó, vd bạn nhìn Nietzsche là "anti-Christ" thì luận văn của bạn cũng đi theo hướng đó. Điều này thuộc về nhân sinh quan của mỗi cá nhân nên mình tôn trọng điều đó. Trên tinh thần là một người bạn thì mình chỉ chia sẻ thêm ý kiến thôi, còn đi theo hướng nào thì lại được quyết định bởi những nghiên cứu mà bạn có được phải không nào ? Bởi vì mình thì không có học triết học như đã có nói ở trên, nhưng vô tình thì đọc được nhận xét của triết gia Karl Theodor Jaspers trong một bài viết nói về truyện Tây Du Ký nên đem ra trình bày với bạn để được học hỏi thêm. Mình quan niệm là trong một vấn đề nếu có 2 chiều hướng ý kiến trái nhau thì tất vấn đề này có nhiều điều khó hiểu, bởi vì chân lý thì chỉ có một, vậy thì là kẻ hậu sinh mình sẽ không nghiêng về bên nào cả, sẽ đứng trên phương diện trung lập để suy xét lại vấn đề theo quan điểm riêng của chính mình.
Nhân nói về Tây Du Ký tôi xin mạn phép được nhắc đôi chút về Trư Bát Giới để cùng mọi người giải trí đôi chút. Trư Bát Giới nguyên là Thiên Bồng nguyên soái sau vì phạm tội mà bị đày xuống trần gian, khi ở Cao Lão trang đã được Quan Âm Bồ Tát thu nạp vào Phật môn với pháp danh Ngộ Năng. Tuy đã thọ giới ăn chay nhưng vẫn chực chờ phá giới, như ở hồi thứ 19 : " Thưa sư phụ, con đã nhận giới hạnh của Bồ Tát (...) ở nhà bố vợ ăn chay giữ giới, không bao giờ ăn mặn, nay gặp sư phụ con xin phá giới một bữa". Hay như hồi thứ 23 tá túc ở nhà bà góa họ Giả lại đòi cưới cả 3 cô con gái và cả bà góa họ Giả, đã vậy còn mạnh miệng tuyên bố với Tề Thiên một câu : "Người ta thường nói : Hòa Thượng là con ma háo sắc".
Trư Bát Giới đã thọ giới, đã có pháp danh tức là một Phật tử, được đặt trong một bối cảnh là truyện Tây Du Ký, một câu truyện mang tinh thần nhà Phật. Nhưng một Phật tử có những hành động và ời lẽ xem ra thật càn quấy, bôi bác Phật giáo, đã thế còn thêm câu chuyện trộm cà sa ở Quan Âm tự ở hồi thứ 16, vậy người ta có tự đặt câu hỏi Tây Du Ký đang hoằng dương hay bài bác đạo pháp hay không ? Nếu hoằng dương thì sao lại vạch áo cho người xem lưng một cách trắng trợn như vậy ?
Thật ra nếu xem xét một cách cặn kẽ lại thì mới thấy Ngô Thừa Ân chỉ lên án những cái xấu còn đang tồn tại trong mỗi con người, vì phải đánh thật mạnh vào cái xấu đó mới có thể làm cho đạo pháp ngày càng nên sáng rõ, "nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân".
Khi xem xét Nietzsche cũng vậy, một tư tưởng vốn đả khó hiểu lại lại càng phải thận trọng nhiều hơn, "chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền". Cách riêng với mình, khi nghiên cứu một vấn đề về Kinh Thánh cũng vậy, biết rằng Thánh Kinh không sai lầm nhưng không phải mù quáng gật gù tất cả nhưng tin một cách vững vàng vì biết mình tin vào điều gì. Xin dẫn bài viết " Ông Xa-ra-xa-đai lài ai ?" làm vd cho ý kiến này : https://thanhcavietnam.net/forum/sho...006#post152006
Mến chào bạn trong tình yêu của Đức Kitô !
|
|