|
- Ngày mai anh đi...
- Vâng !
- Em không muốn nói gì sao?
.....Nó im lặng, ngả đầu vào lưng anh. Nói gì nhỉ? Nó nhếch mép, nói thầm trong miệng. Nó đã quá quen với sự vắng mặt của anh. Bây giờ anh có không ở gần bên nó cũng chẳng sao.
- Em thích Hương chứ?
-.....
- Sao em không nói?
- Cô ấy hả? Cũng được.
- Hợp với anh chứ?
- Cũng chưa biết. Em mới gặp. Anh?
- Hả? Anh hả....
Anh không trả lời. Tựa cằm lên đầu gối. Một chút suy tư, hình như hơi thất vọng.....
- Tại sao anh chọn cô ấy?
- Vì... cô ấy chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của anh..
- Còn em thì không?
-....Không phải thế.
Đêm. Hương dạ lan khẽ rùng mình vì giọt sương trong vắt. Khu vườn tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng con dế trên đám lá khô. Trăng giữa hè chảy tràn trên lớp lá biêng biếc thành như dải lụa tơ mịn.
Nó phủi quần đứng dậy. Giả bộ đưa tay che miệng, vươn vai buồn ngủ.
- Thôi, em mệt rồi. Anh cũng đi ngủ sớm đi. Mai còn lên đường.....
Anh xoay lại, níu tay nó.
- Em không buồn sao?
Buồn? Nó nhếch mép. Vẫn cái điệu nhếch mép cố hữu, nó không bỏ được.
- Miễn là hợp với anh. Anh thấy vui. Thế là đủ.
Nó để mặc anh ngồi đó. Anh cứ nhìn theo đến khi bóng nó mất hút.
Nó leo lên giường. Đêm nay trăng sáng quá, rọi xuyên vào phòng nó ngủ, vờn vẽ lọ hoa cúc trắng cùng cái ảnh anh và nó chụp chung trong công viên. Nó nhoài người, úp cái ảnh xuống. Một cái gì nhói qua lồng ngực.
Hình ảnh: Deviantart
Gối êm quá. Chưa bao giờ nó thấy cái gối gấu Teddy mềm như thế này. Nó dúi mũi xuống, nựng nịu con gấu "Tối nay chị sẽ ngủ thật ngon bé ạ. Mấy đêm rồi chị mất ngủ". Nhưng nó trằn trọc, mắt cứ mở thao láo. Có lẽ do trăng sáng quá. Nó cứ nằm thế, cửa sổ mở toang, sương đêm lành lạnh....Mãi mà không ngủ được.
Nó choàng dậy. Giật mình. Với lấy cái áo khoác lanh trắng mỏng. Bước chân xuống thềm nhè nhẹ. Anh vẫn ngồi đấy, quay về hướng cửa sổ phòng nó. Bất động.
- Đi ngủ đi anh...Đừng ngồi đây nữa. Sương xuống...Hại người lắm. ...
Đôi mắt đờ dại, ủ dột ngước nhìn nó...như hóa đá vì thấm cái lạnh của đêm.
- Em ngủ được không?
- Dạ. Có!
- Có. Ngủ được sao? Em ác lắm!
Hình ảnh: Deviantart
Bất giác nó rùng mình. Lạnh thế. Một giọt sương đêm vừa rơi xuống cánh tay áo khoác mỏng. Thình lình, anh đứng dậy, nhanh như một con sóc.
- Không! Anh không thể mất em....Anh....anh không quên em được!
Chưa kịp định thần nó đã bị anh ghì cứng trong vòng tay của mình. Anh cao lớn, còn nó thật nhỏ bé. Anh hấp tấp, hôn như mưa gió lên mặt nó. Nó co rúm người, đẩy anh ra.
- Đừng anh! Chúng mình là bạn thôi....
- Là bạn. Bạn thôi sao?
- Vâng.
Đôi tay cứng như gọng kìm chợt buông thõng. Trăng đổ bóng hai con người trên đám lá khô đẫm sương, một nhỏ bé im lặng, một cao lớn đang đứng còng mình như phải gánh một khối đá nặng vô hình.
- Bao nhiêu thế cũng chỉ là bạn. Là bạn, là bạn...?
- Vâng.
Nó đứng như chịu trận. Môi mím chặt đến gần bật máu. "Không, mày không được yếu đuối. Không được yếu đuối. Đừng ngã lòng. Mày rắn rỏi, và ý chí lắm mà. Hãy xa hắn đi, hắn đâu có xứng đáng với mày...."
"Nhưng tôi vẫn yêu anh lắm, tôi không muốn mất anh. Nếu tôi tha lỗi, anh sẽ vẫn là của tôi."
...những độc thoại nội tâm khiến lòng nó vỡ vụn, vỡ như mảnh thủy tinh trong suốt phơi dưới nắng hè gay gắt, chợt gặp cơn mưa rào.
Hình ảnh: Quốc Minh - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Đêm cô đơn -
Mẫn. Em hãy nhìn vào mắt anh.
Nhìn đi. Và nói em không yêu anh, em chưa từng yêu anh...
Nó có thể nói được không? Rõ ràng nó còn yêu anh lắm và không muốn xa anh một giây phút nào cả. Nó đã đếm từng ngày mong anh về cơ mà. Nó đã viết bao nhật kí cho anh trong suốt ba năm, những trang nhật kí chỉ mình nó biết. Bao yêu thương, bao nhớ nhung được nâng niu cất giữ...Anh cũng cho nó rất nhiều. Giản dị là những giây phút hai đứa đi bộ cùng nhau, tay nắm chặt tay, không nói gì mà lòng đầy nguyện ước, là Hồ Gươm một sáng mùa đông lạnh, sương phủ mờ, mọi người co ro trong những chiếc áo ấm to sụ, sặc sỡ...thì có hai đứa hâm rủ nhau ăn kem Tràng Tiền. Lạnh đến đông cứng cả má, nhưng vẫn cười như không có gì. Đấy là buổi tối Trung Thu trời mưa tầm tã, vẫn rủ nhau ra Mỹ Đình đốt đèn giời, ăn ngô và nói chuyện...bị ướt nhẹp...
... Nhưng đấy là quá khứ, quá khứ bao giờ cũng tươi đẹp và đốt cháy lòng dù đôi lúc có giận hờn, có cả những hiểu lầm. Còn hiện tại là câu hỏi của anh.
Đầu óc quay cuồng, mụ mị. Nó trực ngã, bóng anh nhạt nhòa. Anh nhìn nó, lo lắng
-Em không sao chứ?
Bàn tay định đưa ra đỡ lập tức bị gạt ra phũ phàng. "Không được khóc. Hắn đã chọn Hương, và sắp đính hôn. Đừng ngu nữa. Đến bao giờ thì mày mới tỉnh ngộ hả con bé kia? Hắn yêu mày thì đã không thế". Nó ngẩng lên. Lạnh lùng. Giọng nói xa lạ, của một con người xa lạ.
- Vâng, em chưa từng yêu anh... Em chỉ thích anh.
....Chưa từng...chưa từng yêu...
- Em nói dối...hay lắm...Haha...
Em đang dối anh, đúng không?
- Á, anh làm em đau..
Nhưng anh không buông ra, mà lại lao vào nó như con hổ đói mồi. Đôi tay mạnh mẽ luồn qua lớp áo lanh mỏng như tơ mềm, giữ lấy thân hình bé bỏng đang hoang mang, tê dại.
- Đừng,...em xin anh. Đừng làm thế...
- Tại sao em lại từ chối anh? Tại sao? Anh có lỗi gì đâu...Lỗi là do em quá hoàn hảo. Em quá trinh trắng, em như bông hoa ngọc ngà, làm anh sợ...sợ làm em đau, sợ mất em...
- Sợ mất em...tại sao anh còn làm thế này?
- Vì ma lực của em quá mạnh..Nó làm anh khổ sở, vật vã.
Anh yêu em..yêu em đến điên dại. Em biết không?
Hơi thở của anh dồn dập, ghì cứng người nó vào người anh. Còn nó cứng đờ như một khúc gỗ.
- Không...em sợ...anh...
Không để nó nói hết câu, anh vội vã ngậm lấy bờ môi hồng con gái mềm mịn của nó, để mà yêu thương, để mà say đắm. Một tay anh nhẹ nhàng lùa vào mớ tóc rối thơm mùi lá, tay kia giữ lấy tấm thân mảnh mai đang mềm nhũn của nó để nó khỏi khuỵu ngã.
Nó cũng bị mê hoặc vì nụ hôn của anh quá nồng nàn, mãnh liệt. Hai tay đưa lên víu lấy cổ anh, ngất ngây vị ngọt đầu đời... Cả một dòng chảy sung mãn đang rạo rực trong cơ thể thiếu nữ. Nó vồ vập, hai đôi môi cuống quýt tìm nhau. Nó hạnh phúc quá. Vậy là anh cũng yêu nó nhiều như nó yêu anh vậy. Nó đã chờ anh bao lâu...
Chiếc áo khoác mỏng nhè nhẹ tụt xuống, để lộ đôi bờ vai tròn đầy, trắng mịn như trứng gà bóc, dưới ánh trăng đêm trong mát lại càng mê hoặc. Anh đờ ra giấy lát, còn nó thì thẹn thùng giấu mặt, gò má ửng lên màu hồng phơn phớt.
-Em đáng yêu quá bé ạ..
Anh cuống quýt, nháo nhào thơm vào mắt nó khi nhìn thấy một giọt ngọc vừa rơi. Rồi anh thơm vào tai, lên trán, lên mũi nó. Đôi tay tham lam buông ra để chiếc áo lanh mỏng rơi xuống cỏ. Ngực anh sát ngực nó. Cả hai nhịp tim đập rộn ràng.
- Anh làm gì vậy?
Anh nhấc bổng nó lên, ôm gọn trong vòng tay to lớn của mình, nhè nhẹ bước lên thềm. Khẽ khàng đặt nó lên giường, con mắt anh vẫn đắm đuối. Anh quỳ xuống bên giường nó, dụi đầu khắp người nó như đứa trẻ thèm hơi sữa mẹ. Bàn tay nó mềm mại lùa vào tóc và má anh. Cái cằm mới cạo r âu ram ráp. Anh nhẹ nhàng cầm tay nó hôn
- Em thơm quá, thơm tinh khiết...
Bây giờ, nó nằm trên giường như tòa thiên nhiên đầy sức quyến rũ, chiếc áo hoa đã tụt từ lúc nào, để lộ nửa thân người trắng nõn nà. Trăng vẫn rọi vào phòng, chảy tràn trên người nó như suối, như mây. Hương ngọc lan thoảng nhẹ, dịu ngọt. Cả lũ dế nữa, nghịch ngợm đàn hát dạo khúc yêu đương. Đôi mắt đen to, trong veo như suối nguồn, nhìn anh thôi miên. Nó rùng mình. Anh quàng tay, nâng nó dậy và ôm vào lòng. Nó ôm chặt lấy anh.
- Anh đừng xa em nhé. Anh là của em!
- Bé ngốc à, anh là của em..mãi mãi...
Anh kéo lớp chăn mỏng, đắp ngang người cho nó. Rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi đang cong cớn chờ đợi. Có lẽ do mệt nên chẳng mấy chốc con bé đã chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, con bé vẫn ngái ngủ, nằm cuộn tròn như con kén trên cái giường phủ ga màu hồng đào, điểm xuyết những cụm hoa trắng xinh. Mặt trời buổi sớm ve vuốt khuôn mặt biếng nhác của nó.
- Dậy thôi bé ơi!
Ui nào, dậy thôi...
- Em muốn ngủ nữa..
- Dậy nào, dậy ăn sáng. Hôm nay anh làm nhiều món bé thích nhé!
- Thật không..
- Nào, con mèo lười của anh..
Anh bổng nó trên tay, bước xuồng gác. Nó vẫn ngáp dài ngáp ngắn, rụi rụi mũi vào khuôn ngực rộng. Anh lắc đầu, bật cười, cúi xuống hôn nhẹ trán nó.
Đặt nó ngồi xuống ghế, anh lăng xăng bê thức ăn ra. Bàn trải khăn trắng muốt, ngồn ngộn bao nhiêu món ngon, giữa đặt một lọ hoa hồng vườn màu phớt. Anh là đầu bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng nên nó là đứa may mắn được thưởng thức nhiều món ngon anh nấu.
Anh ngồi xuống, xẻ thức ăn sang đĩa của nó... Nó cúi mặt xuống, mắt rơm rớm.
- Sao thế bé con? Thức ăn nóng quá à?
- Không...
Cứ thế, nó khóc ngon lành, khóc nức nở. Anh quýnh quáng, lau vội khuôn mặt đang đầm đìa những giọt châu sa.
- Anh sẽ bỏ em đúng không?
- Sao em lại nói thế?
- Anh có chị Hương... Anh sắp đính hôn với chị ấy. Nó nấc lên.
- Không, anh yêu em...Anh không yêu Hương. Không một chút nào cả.
- Vậy tại sao anh lại quyết định lấy chị ấy?
- Do anh ngu xuẩn. Anh nhất thời nóng vội...Anh chỉ coi Hương là em gái thôi.
- .....?
- Anh muốn tự mình mở một nhà hàng... Bố Hương nhận giúp anh vốn, thậm chí trao cả quyền quản lý nhà hàng hiện tại nếu anh chịu lấy con gái ông ta.
- Chị Hương đồng ý chứ?
- Không.
- Tại sao?
- Vì chị ấy cũng đã có người yêu, nhưng bố Hương không đồng ý vì anh ấy chỉ là dân nghệ sĩ, không thể đem lại lợi nhuận gì cho nhà hàng ấy.
- Thế còn chị Hương?
- Chắc Hương sẽ hiểu cho anh. Cô ấy là người hiểu biết. Còn ông Vũ thì đơn giản thôi. Anh đứng dậy, đi lại bên bàn làm việc rồi đặt trước mặt nó một tờ đơn thôi việc.
- Nhưng như thế nghĩa là anh sẽ mất tất cả. Không có nhà hàng anh mơ ước.
- Anh có thể không có nhà hàng, chứ không thể không có em...
- À, còn một điều nữa anh chưa nói với em. Hữu vừa về nước, đã hoàn thành xong khóa học Thạc sĩ ngành quản trị khách sạn và du lịch.
- Thật hả anh?
- Ừ, sáng nay lúc em còn ngủ Hữu đã gọi điện cho anh. Hắn muốn mở một nhà hàng truyền thống, muốn anh góp sức. Anh nói anh không có vốn dù rất thích thì hắn bảo “ Tôi góp vốn, ông góp công. Tỉ lệ là 70-30. Con cá kình phải vươn ra biển đông mà vùng vẫy chứ, cái bằng cử nhân Quản trị kinh doanh phải đem ra mà sử dụng đi chứ định để mốc meo ở xó bàn à”.
- Vốn ban đầu rất lớn, 5 tỷ đồng đấy em ạ
- Vậy hả anh? Anh tính thế nào.
- Anh cứ làm đã. Anh muốn xem khả năng của mình đến đâu...nào, chúng ta hoàn thành nốt bữa ăn nào, còn dọn dẹp nhà cửa mà đón khách quý chứ....
Nó mỉm cười. Anh vươn tay, bẹo má nó một cái...
- Úi, đau
- Bé ngoan phải biết nghe lời chứ. Từ nay không được khóc nhè đâu đấy nhé. Xấu lắm.
- Ai bảo anh trêu em.
Nắng vàng rực rỡ. Một ngày mới bắt đầu bằng sự tốt lành.
Gửi từ blog o^...LA DOLCE VITA......(^ - ^)...
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|