Thuở Ban Đầu
Lần đầu tiên… giống như một cô bé công chúa hay cậu bé hòang tử đứng tần ngần trước lâu đài cổ tích, khẽ ngập ngừng cái gõ cửa đầu tiên. Sở dĩ có nét ngập ngừng đáng yêu ấy cũng là vì cô bé cậu bé đâu biết đằng sau cánh cửa là cái gì.
Người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất, và cũng khó quên nhất nữa. Chắc không riêng gì tình đầu đâu, mà cái chi lần đầu cũng đều khó quên, đều để lại trong lòng người những dư vị ngọt ngào, cay đắng chẳng dễ gì phai nhạt. Tại sao lại vậy nhỉ? Có phải vì là lần đầu tiên nên phía trước vẫn hòan tòan là bí mật, và chính cái cảm thức ngạc nhiên bất ngờ ấy làm cho người ta chóang váng?
Lần đầu tiên… giống như một cô bé công chúa hay cậu bé hòang tử đứng tần ngần trước lâu đài cổ tích, khẽ ngập ngừng cái gõ cửa đầu tiên. Sở dĩ có nét ngập ngừng đáng yêu ấy cũng là vì cô bé, cậu bé đâu biết đằng sau cánh cửa là cái gì. Mọi cái đều mơ hồ lắm, mông lung và bí ẩn lắm. Bởi vì không biết nên mới e dè. Rồi khi cánh cửa lâu đài mở ra, vùng trời phía trước như một ánh sáng xanh huyền ảo phả vào cô bé cậu bé sự ngỡ ngàng khó hiểu. Cảm thức ngạc nhiên và bất ngờ ấy trong trẻo, lạ lẫm vô cùng!
Nhớ cái thuở 16, 17 người ta bảo nó cũng nên thích thích yêu yêu một ai đó. Nó hỏi để làm chi thì người ta giải thích rằng ở tuổi ấy, mọi thứ còn đơn sơ và trong sáng, tình yêu mới đẹp. Người ta bảo khi ta lớn, trong đầu có nhiều lo toan, tính tóan, có nhiều đề phòng cảnh giác… tất cả những điều ấy làm tình yêu ít nhiều bị công thức hóa và không còn được nguyên tuyền như xưa. Nghe cũng đúng đấy chứ. Nó từng nghe mấy câu thơ dễ thương lắm:
Hôm qua đụng phải tay nhau,
Về nhà ấy có bị đau không nào.
Còn tôi không hiểu vì sao,
Đụng tay lần ấy đau vào đến tim.
(Sưu tầm)
Có lạ không cái đau vào tận trong tim ấy? Chắc là nhiều xao xuyến, bồi hồi lắm, nên đêm về thao thức làm thơ nữa kìa. Hẳn là lần đầu tiên nắm tay rùi nhé! Mà cũng phải thôi, lần đầu tiên…người ta chả biết gì, cứ “ vô tình” đấy, và “ sơ ý” thôi, lỡ đụng rồi biết làm sao đây nhỉ…. Vì chẳng biết gì nên đâu có được một phản ứng nào gọi là hợp lệ, cảm xúc cũng vậy. Không đau vào trong tim mới lạ đó! Nhưng sau cái lần đầu ấy, tự nhiên con người ta bỗng dưng lớn và biết nhiều điều. Điển hình là họ sẽ thường xuyên hình dung ra những lần nắm tay sau, và vô tình tạo ra trong mình những phản ứng sao cho hợp lệ, đó là chưa kể người ta còn nghĩ xem sau khi nắm được tay rồi thì… làm gì kế tiếp!!! Vì thế mà những lần nắm tay sau không còn được cái bỡ ngỡ lạ lẫm nữa, không phải vì đã quen nhưng dường như họ có thể đóan được khi nào thì …tay mình bị nắm!
Nó còn nhớ cái thuở còn là cô bé lon ton học lớp 8, đẩy cái xe đạp lên phía trước, hổng biết vướng phải hòn đá hay sao mà đẩy không được. Bỗng dưng có một bàn tay nhấc chiếc xe lên, vô tình thế nào lại chạm vào tay nó, mà đâu phải chạm với diện tích milimét đâu cơ chứ! Dù chỉ một khỏanh khắc rất nhanh và cũng chẳng có mến mộ chi nhau, ấy vậy mà nó có cảm giác một nguồn điện xẹt qua người, cả buổi học hôm đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hôm sau mới trở lại bình thường. Tới bây giờ, những cái nắm tay từ người khác phái không còn quá xa lạ, dẫu không nhiều. Nhưng không còn làm nó bối rối thẹn thùng lộ rõ ra mặt, mức độ “ điện xẹt” không còn kinh khủng khiếp như ngày xưa nữa. Có run rẩy đó, có lúng túng và bối rối đó ( cực kỳ luôn), nhưng tất cả đều được giấu vào trong, chỉ mình mình biết. Để rồi khi người ta buông tay, tự nhiên mình… lại muốn nắm tiếp ( kỳ ghê á!!!), và sau đó thể nào cũng nhớ nhớ nhung nhung. Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc ấy vẫn không thể nào sánh bằng cái trong veo bỡ ngỡ ngô nghê của “ lần đầu tiên”.
Vì vậy mà với nó, lần đầu tiên đẹp lắm. Đẹp không chỉ bởi quá trọn vẹn và khôi nguyên, nhưng còn đẹp bởi đó là bước đầu con người ta chạm vào và nuôi lớn những cảm xúc thiêng liêng. Sau cái lần đầu tiên ấy, người ta sẽ biết được khi nào thì nên “ nắm” nên “buông”, và nói một cách nào đó thì người ta vẫn có thể bổi hổi bồi hồi nhưng không còn “ đau vào trong tim” nữa. Phải chăng con người ta trưởng thành hơn nhiều sau những lần dại khờ như vậy?
Đi trong cuộc đời, con người đụng phải rất nhiều “ lần đầu tiên”. Lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên ghét, lần đầu tiên mất mát, lần đầu tiên tập đi, lần đầu tiên bị té…Thông thường ấn tượng về lần đầu tiên là đậm nhất. Nhưng rồi lần hai, lần ba mình sẽ dần quen với chúng, để đón nhận và nâng niu mọi cái với vẻ bình thản hơn nhiều. Điều quan trọng là đừng dừng lại mãi ở những cái đầu tiên, đừng cố níu giữ và tìm lại cho bằng được cái “hình dáng” đầu tiên ấy, bởi trong đời có cái chi lặp lại hai lần giống hệt nhau đâu. Bước ra khỏi những cái lần đầu, mình sẽ thấy thế giới rộng lớn và đẹp hơn rất nhiều. Để lớn, một đứa bé đâu thể cứ nằm lẫy trong nôi hòai, phải không?
Vậy đấy! Leo lên một cầu thang, bao giờ cũng phải đặt bước chân đầu tiên… Và cứ thế, cuộc sống là một chuỗi những lần đầu tiên đơn sơ ngập ngừng…. Đừng sợ những lần đầu tiên nhé! Đừng sợ khi mình không biết phía trước là gì! Cứ là không biết gì đi nhỉ, để một lúc nào đó ta vòng tay ôm nhau lóng ngóng và vụng về. Là không biết, để nụ hôn đầu vội vàng luống cuống. Rồi mai kia khi mái đầu đã bạc, ta ngồi nghĩ lại, mắt nhìn về phía cuối chân trời, cười móm mém:
“ Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”
( Hồ Dzếnh)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: