|
Tôi chỉ có cha mà thôi...
Cha tôi kể, năm 25 tuổi, mẹ tôi bước chân về nhà chồng với một trái tim tổn thương vì bị người yêu phản bội. Mẹ tôi lấy bố tôi không phải vì tình yêu mà chỉ là để lấp chỗ trống. Bố tôi biết vậy nhưng tình yêu ông dành cho bà quá lớn nên mặc kệ bà có thờ ơ với ông thế nào chăng nữa ông vẫn quyết tâm lấy bà cho bằng được.
Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp, nhan sắc hơn người, còn cha tôi chỉ là một anh kỹ sư bình thường, không có gì đặc biệt ngoại trừ đôi mắt cha tôi luôn ánh lên vẻ kiên nghị, hiền lành, trung thực.
Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, cha tôi bỏ cả việc ở cơ quan để chạy vào viện với mẹ con tôi. Đáp lại những tình cảm vồn vã của cha là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của mẹ. Mặc dù vậy cha vẫn chăm tôi và chiều chuộng mẹ hết lòng.
Năm tôi lên ba tuổi, cha tôi gặp tai nạn. Một tai nạn giao thông đáng buồn mà không ai có thể ngờ tới. Những ngày cha tôi nằm viện, tất cả mọi sinh hoạt của cha đều do bà nội tôi lo, mẹ tôi có đến cũng chỉ là cho có mặt. Không chăm sóc cho cha tôi được giây phút nào, ngay cả một lời động viên an ủi cha tôi mà mẹ cũng không có.
Nằm viện hơn hai tháng, cha tôi bình phục trở về nhà. Ngay khi cha đặt chân vào nhà cũng là lúc mẹ bước chân ra đi. “Người cũ” đã quay trở lại đón mẹ vì vợ của ông ấy không sinh được con. Ông ta quay trở lại xin lỗi và năn nỉ mẹ hãy theo ông ta, cho ông ta một cơ hội vì ông ta vẫn còn yêu mẹ. Mặc cho tôi kêu khóc, mặc cho nước mắt cha lăn dài, mẹ lạnh lùng: “Tôi đã sinh cho anh một đứa con gái. Nó sẽ ở với anh. Tôi và anh hết nợ nhé”. Cha tôi chết lặng, không còn gì để nói. Biết phải nói sao đây khi mẹ tôi đã có ý nghĩ như vậy. Trong cái đầu óc non nớt của tôi lúc đó, làm sao tôi có thể hiểu được rằng cha yêu mẹ bằng cả trái tim mình, không so đo, tính toán thì làm sao có chuyện nợ nần kia chứ.
Năm tôi lên bảy tuổi, khi đó hai cha con tôi rất khó khăn vì sau đợt tai nạn cha tôi đã bị cho nghỉ việc ở cơ quan. Sức khỏe không còn được như trước nên cha tôi ở nhà chạy xe ôm lấy tiền nuôi tôi ăn học.
Có một lần, khi tôi đang lang thang trước cổng trường chờ cha đèo khách rồi quay lại đón tôi về, tôi đã gặp mẹ. Tôi chắc chắn đó là mẹ tôi vì tôi vẫn thường xuyên lôi ảnh cưới của cha mẹ ra ngắm. Nhìn mẹ tôi rất đẹp và sang trọng. Bà đi cùng ông chồng và đứa con trai bụ bẫm. Lúc đó, tôi quá mừng rỡ mà quên đi khoảng cách của hai mẹ con nên đã gọi rối rít: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ…” thế nhưng sau một thoáng quay lại rất nhanh, người đàn bà đó đã quay lưng bỏ đi không một chút ngập ngừng. Đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ và cũng là tiếng gọi mẹ cuối cùng trong đời của tôi.
Tôi lớn lên và trưởng thành trong vòng tay yêu thương và tình cảm vô bờ của cha. Tôi không thể nào quên được những đêm cha tôi ngồi cặm cụi khâu cho tôi cái áo mà cứ bị mũi kim đâm vào tay liên tục. Những ngày không có khách, cha chỉ dám mua một ít thức ăn và nhường hết cho tôi. Từ việc đi chợ, nấu nướng, giặt giũ đến chăm sóc con… cha tôi làm không thua gì một người mẹ vì trong thâm tâm tôi hiểu rằng cha tôi thương tôi bằng tình cảm của hai người gộp lại.
Giờ đây khi tôi chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng thì mẹ tôi lại xuất hiện trong bộ dạng tiều tụy. Bà ra nông nỗi này là do người chồng của bà bị bắt do buôn hàng lậu, tài sản thì bị tịch thu, không còn nơi nào để đi nên bà quay lại xin cha tôi tha thứ.
Liệu tôi có thể chấp nhận một người mẹ như vậy không khi mà bà đã gây ra cho cha tôi và tôi những vết thương lòng không thể nào xóa được. Bà đã bao giờ nghĩ cho cha con tôi? Liệu bà có hiểu được tâm trạng của một đứa con gái không có mẹ? Tôi không thể tha thứ, mặc dù cha tôi đã khuyên rằng trong ngày vui của tôi nên để cho mẹ xuất hiện. Để làm gì khi mà từ lâu trong trái tim tôi không còn hình bóng của mẹ.
Tôi chỉ có cha tôi thôi, người cha đã coi tôi là cuộc sống của chính mình. Sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên năm tôi 14 tuổi, vào một buổi tối, cha gõ cửa phòng tôi rồi rụt rè đưa cho tôi một bịch nilong màu đen, ngượng ngùng nói: “Cha xin lỗi. Vì mải làm mà không để ý đến con, hôm nay mấy cô hàng xóm hỏi thăm, cha mới biết rằng con đã lớn, con… con… ”. Tôi vội mở túi nilong ra, trong đó là mấy chiếc áo con và mấy… gói Kotex. Nhìn khuôn mặt bối rối của cha mà tôi thương cha vô hạn. Ôm chầm lấy cha mà nước mắt tôi rơi lã chã: “Cha ơi, con dậy thì từ năm ngoái rồi."
Yukily (diendan.vtc.vn)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|