|
CHIẾC BÌNH TRONG VƯỜN
Ngày xưa, có một ngôi nhà tranh nhỏ nằm trong làng. Vườn dừa xào xạc lá mỗi khi trưa về làm cái sân nhỏ thêm mát dịu. Cảnh vật thật tĩnh mịch và nhẹ nhàng, dường như tất cả nơi đây đều hiền hòa, thanh bình. Hàng ngày, có một cô gái ra sân lấy nước từ chiếc bình về pha trà. Chiếc bình được đặt trong sân, ở vị trí rất hợp với toàn bộ khu vườn. Chiếc bình cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc khi được sống giữa một khung cảnh đẹp như vậy. Mỗi ngày nó hít thở không khí trong lành trong khu vườn yên tĩnh và nằm khoan khoái ngủ trước tiếng ru của lá dừa. Nó cảm ơn những chị dừa bằng cách cho chị soi gương bằng nước trong bình của nó.Cứ chiều chiều nó cho đi một ít nước và khi đêm xuống, nó lại nhận thêm những giọt sương. Đôi khi nó còn nhờ sương cho nó một ít nước để tắm táp bên ngoài. Nhờ nó mà những giọt sương cũng được mọi người nhớ đến. Thỉnh thoảng, cô chủ thay và tắm cho nó, những lúc như thế nó cảm thấy rất khoan khoái và nhất là cảm giác được ngủ dưới nắng trọn vẹn, nghiên nghiên đôi mắt để nhìn bầu trời xanh. Mình thật sung sướng , chiếc bình nghĩ. Cuộc sống của mình thật trọn vẹn.
Một ngày, nó nằm nghĩ. Mình sướng nhất là khi nào nhỉ? Mình sẽ tăng thêm sự sung sướng của mình thêm, nhất định phải như vậy. Và bình suy nghĩ miên man. Nó nhận ra rằng, bản thân nó có ích nhất là khi nó cho cô chủ nhỏ lấy nước. Nước của nó mới trong mát làm sao và chỉ nước của nó mới làm người thưởng trà cảm thấy dễ chịu bình yên. Vậy tại sao mình không cho cô chủ thêm nước nhỉ. Bình tự nghĩ. Vậy từ ngày mai, mình sẽ cho cô chủ thêm một ít nước… Bình vui sướng khi nghĩ đến cô chủ sẽ sung sướng khi có nước để dùng. Chắc chắn cô sẽ mỉm cười thật nhiều vì những đóng góp thật nhiều của bình.
Những ngày tiếp theo, mỗi lần cô chủ lấy nước, Chiếc bình cố gắng chiều cô chủ. Nó quẫy nước mạnh hơn mỗi khi cô chủ đưa chiếc gáo nhỏ xuống. Nước không chỉ tràn vào gáo mà còn ngập cả tay cô chủ. Nước trong và mát của chiếc bình làm cô chủ chú ý, và cô gái lần đầu tiên chạm cả hai bàn tay mình vào chiếc bình. Cô vẫy vẫy đôi tay và cười trong trẻo thích thú. Chiếc bình thích lắm, nó cảm thấy nước của mình sao mà ý nghĩa thế, sao mà tốt lành thế. Nó càng chia sẻ nước nhiều hơn. Một con chim đi qua, nó gọi: Bạn chim ơi, hãy xuống đây uống nước của tôi, nước của tôi trong mà mát lắm. Một con kiến đi lại, nó thì thầm, bạn đã bao giờ được uống thứ nước mát lành này chưa, hãy trèo lên đây và thưởng thức đi và hãy nói với những người bạn của bạn, hãy rủ mọi người đến. Nó nói với gió: Bạn hãy đưa thông tin này cho mọi người nha, tôi có thể phục vụ tất cả mọi người.
Mỗi đêm nó đều thức, để hứng các giọt sương, nó chăm chỉ cần mẫn. Cứ nghĩ đến cái cảnh cả đàn chim xà xuống uống nước và vui đùa, cả cây dừa bên cạnh cũng được hưởng hơi nước mát lành của nó. Nó nghĩ đến lúc đàn kiến diễu hành trên người nó, theo sau cả những con bọ, con giun làm nó nhột mà cười sung sướng. Bình hạnh phúc lắm. Nó nghĩ mình phải chăm chỉ nhiều hơn nữa. Nó chờ đợi và khao khát những cơn mưa tới.Khi những cơn mưa, nó hứng nước mưa thật nhiệt tình.
Trời vào hè trở nên khô cạn, những cơn gió lào không mang đến sự mát lành mà còn rút một ít nước trong chiếc bình. Càng ngày càng có nhiều người đến với chiếc bình. Nước của nó bắt đầu bẩn và cạn dần. Lũ chim xuống uống nước đã vô tình rửa chân trong nó. Cô chủ lấy nước pha trà đã thay đổi không lấy nước pha trà nữa mà lấy nước trong bình ra nghịch. Đàn kiến ngày càng đông, nó còn làm tổ ngay trên miệng bình… Các con vật khác cũng kéo đến như nhện, muỗi, ruồi…bâu xung quanh chiếc bình, chiếm bên trong chiếc bình làm nơi trú ngụ.
Chiều tháng 6 nắng như lửa đốt, chiếc bình chết giữa sân nhà. Ngôi nhà biến thành ngôi nhà hoang, vườn cây bị chim ăn quả xơ xác; những hang dừa cháy khét…
Chiếc bình giống như thể xác của chúng ta. Nước của bình giống như tinh thần, suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta. Hàng ngày chúng ta làm việc thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều. Đôi khi sự cống hiến về tinh thần của chúng ta là vô cùng tận. Nhưng chúng ta lại quên mất chăm sóc thể xác của mình. Quên mất nhận vào mà chỉ cho đi. Có những người chỉ chăm lo cho thể xác mà không chăm lo cho tinh thần của mình thì cũng giống như chiếc bình rỗng. Nhưng có những người cống hiến cả tinh thần của mình mà quên cả chăm sóc tinh thần của mình thì cũng như chiếc bình cho nước đi mà không nhận lại.
Quy luật sống vĩnh hằng là quy luật cân bằng và tuần hoàn. Trong đó cho và nhận là tương xứng. Giống như những cây xanh vươn mình tỏa bóng mát cho mọi người nhưng cũng nhận lại từ lòng đất những dòng nước mát lành và dinh dưỡng. Con người muốn cho nhiều thì cũng cần biết chăm sóc cho bản thân nhận nước từ đầu nguồn để mình mãi mãi là dòng suối vô tận tưới nước mát lành cho mọi người.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|