Người ta chuẩn bị sơn nhà. Mặt tường vênh mặt nói với Góc tường: "Hê, chuyến này đổi đời rồi. Này Góc tường, thật tội nghiệp cho mày, mày chỉ là góc xó xỉnh của cái nhà này. Người ta sẽ sơn cho tao thật đẹp, còn mày chỉ được hưởng chút sơn cạn thôi. Hãy tưởng tượng đi: mày sẽ thật tệ, thật xấu xí như thế nào! Ha ha ha!". Nhưng Góc tường im lặng.
Đến ngày sơn, người ta sơn toàn bộ tường của ngôi nhà. Nhưng ở góc tường, hẹp hơn nên người ta không dùng con lăn để sơn được. Người ta dùng chổi quét để phết sơn lên, thật kĩ lưỡng và thật đậm. Đến lúc nhìn lại, Mặt tường mới nhận thấy Góc tường chẳng thua kém gì mình, lại còn có phần đậm đà hơn, trau chuốt hơn. Mặt tường mới thấy xấu hổ và ân hận vì thói hống hách của mình. Mặt tường quyết hứa với lòng mình từ nay sẽ không bao giờ chê bai, coi thường bất kì ai.
"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc.14,11)