|
biên soạn : LM Giuse Trần Đình Long .
bức tâm thư " Lòng thương xót và Tình yêu thương tuyệt vời của Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu dành cho mỗi người chúng ta ".
Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha
Con yêu dấu !!!
Lá thơ này, ta muốn con hãy cầm lấy và đọc. Một khi con đã cảm nghiệm được lòng nhân hậu của ta, con hãy chia sẻ cho người khác bức tâm thư này và làm chứng cho họ về lòng nhân hậu của ta.Tuy nhiên, nếu con không làm như thế, ta cũng sẽ không có lời trách móc hay hình phạt nào. Trong ta, chỉ có tha thứ và yêu thương. Với con, ta chỉ muốn chia sẻ tình yêu thương nồng ấm và sự an bình, đó là số phần duy nhất Ta dành cho con.
Ta cũng không xa lạ gì với con, Nhiều tôn giáo, nhiều sắc dân, nhiều địa phương đều có những tên khác nhau để gọi Ta. Nào là Thượng Đế, Thiên Chúa, Allah, God, Đấng Tối Cao, ĐẤng Tạo Hóa, Ông trời, Tinh Thần VĨnh Cửu v,.v…
Nhưng thật ra ta chỉ thích cái tên đơn giản là Cha.
Và dù bận rộn đến đâu trong cuộc sống xô bồ này, ta muốn con dành ra 10 phút đến nơi thanh vắng, nghe lời Ta trong lá thư này:
TA NGHE TIẾNG KHÓC CỦA CON.
Nó bay đi trong đêm tối, qua bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tầng vũ trụ để lên tận đỉnh trời, vào trong trái tim ta. Ta đã đau đớn vô cùng mỗi lần nghe tiếng kêu gào của con thỏ khi bị sập bẫy. của con chim khi bị tên đạn, của trẻ thơ khi bị đau yếu. Và dĩ nhiên, ta cũng đã nghe lời than khóc của con
HÃY TĨNH LẶNG VỚI CHÍNH MÌNH.
Bởi vì ta sẽ đỡ nhẹ cho con niềm khổ đau này, và bởi vì ta đã biết lý do cũng như giải pháp cho con
Con than khóc cho những ước mơ thời thơ ấu giờ đây đã tan biến theo tháng ngày.
con than khóc cho những tự tin thời giờ đây đã bị những thất bại tàn phá.
Con than khóc cho bao nhiêu tiềm năng, cơ hội đã bị đổi chác để yên thân.
Con than khóc cho cái cá tính độc đáo đã bị dày vò bởi thị phi của thiên hạ.
Con than khóc cho cái thân thể khỏe đẹp giờ đã suy sụp vì những lựa chọn sai lầm.
Con nhìn lại mình với tất cả sự khinh bỉ, ghê sợ và con quay mặt đau đớn mỗi lần soi gương. Ai đã lấy đi khuôn mặt ngây thơ tươi tắn, cái đầu óc bén nhạy, nụ cười hồn nhiên, và cách ứng xử tử tế hào phóng của con? Ta biết rõ lý lịch của tên trộm này, nhưng con không biết?
Ngày nào con nằm dài trên đồi cỏ xanh, nhìn lên những lâu đài xây bằng đám mây trắng và nghĩ đến những lâu đài đích thực mình sẽ xây cho gia đình.
Ngày nào con say sưa đọc lời hay ý đẹp của bao nhiêu bậc tiền nhân và tự nhủ mình đã thu thập đủ khôn ngoan để bước đi vững chãi trong cuộc đời.
Ngày nào con đi giữa thiên nhiên vĩ đại, tin tưởng rằng chung quanh con lúc nào cũng chứa đầy những thanh bình mầu nhiệm.
Con có biết ai đã gieo vào trong con những ước mơ và hy vọng đó hay không? Con không biết?
Con không nhớ được cái phút giây con ra khỏi lòng mẹ, và Ta đã đặt tay Ta lên trán con, đã nói nhẹ vào tai con những lời ân phúc. Đó là bí mật giữa Ta và con. Con nhớ không?
Tháng năm đã tiêu hủy đi những ký ức của con, bởi vì đầu óc đã bị xâm chiếm bỡi nỗi sợ hãi và nghi ngờ, âu lo và hờn giận, ghen tị và nhỏ nhen. Nó không còn chỗ cho những kỳ niệm êm đềm thơ mộng.
Nhưng hãy lau khô dòng lệ. Ta đang ở với con, và giây phút này là một bắt đầu tinh khôi cho đời con. Tất cả những gì đã qua, đã xảy ra hãy quên đi, hãy chôn chúng vào huyệt sâu. Chúng đã chết.
Bây giờ, con đang trở về từ cõi chết. Hôm nay là ngày sinh nhật mới của con. Những gì đã xảy ra đã thuộc về quá khứ. Như trong một vở kịch, đó chỉ là màn tập diễn. Lần này , bức màn nhung sẽ thực sự kéo lên. Lần này vở tuồng sẽ thực sự bắt đầu. Thiên hạ sẽ chăm chú coi và tán thưởng. Lần này con không thể thất bại.
Hãy thắp lên những ngon nến. Hãy cắt bánh ra. Hãy rót đầy ly rượu. Lần này con sẽ bay cao. Lần này, không ai có thể níu kéo trì trệ con dưới vũng bùn.
Con có cảm thấy tay Ta đang đặt trên trán con, trên tim con?
Con có nghe lời thì thầm bí mật Ta đã nói cho con nghe ngày sinh nhật đầu tiên của con không? Bí mật mà con đã quên? Hãy nghe ta lập lại nhé:
CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MẦU NHẤT CỦA TA
Đó là những ngôn từ đầu tiên con nghe khi ra khỏi lòng mẹ. Rồi con khóc. Rồi mọi người cùng khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng con đã không tin lời Ta và những tháng năm kế tiếp, không gì có thể khiến con thay đổi cái nghi ngờ này. Làm sao con có thể là một phép màu khi con đã vụng về thất bại trong những công việc cỏn con nhất? Làm sao con có thể là một phép mầu khi bao nhiêu nợ nần đang đè nặng trên vai con, và mỗi đêm con kinh sợ khi nghĩ đến cơm áo gạo tiền cho tương lai?
Ta đã gởi đi không biết bao nhiêu thông điệp để lập lại lời Ta về những phép màu mang tên con. Rằng con chính là một hiện thân của Ta. Rằng con đủ quyền cai trị muôn loài, lấp biển vá trời, và tạo dựng những công trình vượt quá trí tưởng tượng của bao thế hệ.. Nhưng con không tin ai. Con đốt cháy cái bảng đồ vẽ đường hạnh phúc. Con bỏ mất cái bằng khoán ban cho người nhận niềm vui thanh nhàn. Con thổi tắt những ngọn nến thắp sáng con đường hoang lạc hiền hòa. Rồi con vấp ngã. Con lạc lối. Con run sợ trong bóng tối của hèn nhát và tự ti. Con rơi vào một địa ngục do chính con tạo nên.
Dĩ nhiên, con la khóc. Con chửi bới cái định mệnh xấu xa của mình. Con không chấp nhận trách nhiệm của mình. Con cho rằng chính những ý nghĩ nhỏ nhoi và những hành động lười biếng của con là nguyên nhân cho những hậu quả con phải lãnh nhận. Con tìm một con dê tế thần để đổ lỗi. Con đồ thừa cho Ta. Con than rằng những thiếu sót, những hèn mọn, những cơ hội lỡ bỏ qua, những thua lỗ.... là do dịnh mệnh Ta sắp sẵn cho con.
Con có thấy mình cường điệu, hoặc có điều gì đó chưa đúng trong chuyện này không?
Thôi được, để Ta tính cho con.
Trước hết chúng ta hãy nói đến những thiếu sót bất hạnh của con. Ta đồng ý với con rằng nếu không đủ dụng cụ làm sao có thể xây dựng một cuộc đời mới?
Nhưng con hãy kiểm điểm xem.
Con có bị mù lòa? Không, cả trăm ngàn tế bào thị giác Ta đã đặt vào mắt con đã giúp con chiêm ngắm cái hùng vĩ của núi đồi biển cả, cái tuyệt mĩ của ngàn cánh hạt trên lá đỏ rừng thu, cái tính khiết của tuyết trắng, cái lóng lánh của đêm sao, cái môi cười của một tình nhân ngàn kiếp. Con hãy đếm: đó là một ân phúc.
Tai con co bị điếc? Không...Hai mươi bốn ngàn sợ giây âm thanh Ta đặt vào tai con đã rung động những lời thì thầm của sóng biển trên ghềnh đá, của chim hót chào đón ánh bình mình, của tiếng trẻ cười đùa ngoài công viên, của bài tình khúc trên phím dương cầm. Con hãy đếm: đó là hai ân phúc.
Miệng con có bị câm? Không ... Chỉ có một sinh vật trên trái đất này có khả năng dùng lời nói để làm dịu nhẹ những giận dữ, để nâng cao tinh thần người yếu đuối, để ủi an kẻ đau buồn, để khen thường người thành công, để bày tỏ tình yêu thơ mộng. Con hãy đếm: đó là ba ân phúc.
Tay chân con có bị tê liệt? Không...con không phải là một cây thông bị chôn chặt vào mảnh đất nhỏ, chịu đựng những mưa gió hằng ngày. Ta đã đặt cho con hơn 500 bắp thịt, 200 khúc xương và 10 cây số giây tủy thần kinh để con có thể đi đứng, chạy nhảy, viết lách, khiêu vũ và choi đàn. Con hãy đếm: đó là bốn ân phúc.
Tim con có mạnh không? Con có biết Ta đã đặt một trăm ngàn cây số mạch máu lớn nhỏ khắp châu thân con, với một cái bơm có nhịp đập hơn ba mươi sáu triệu lần mỗi năm, không hề sai trật. Con hãy đếm: đó là năm ân phúc.
Da con có bị ghẻ hủi? Thời gian có thể làm hao mòn và rỉ sét mọi sắt thép, nhưng da con là một sáng tạo kỳ diệu. Nó tái sinh liên tục, tế bào mới thay thế tế bào chết thật tự nhiên. Con hãy đếm: đó là sáu ân phúc.
Rồi lá phổi của con? Bao nhiêu triệu lít dưỡng khí đã được tươi lọc mỗi năm? Và bộ máy tuần hoàn của con? mỗi một giây, hơn hai triệu tế bào máu được thay thế. Con hãy đếm: đó là mười ân phúc
Trí óc con co bình thường? Con vẫn còn suy nghĩ tính toán được? Con hãy đếm: hàng ngàn ân phúc. Bởi vì đây là bộ máy tinh vi và hiện đại nhất của vũ trụ này. Bộ não chỉ nặng có 2 ký, nhưng Ta đã đặt vào đó 13 tỷ tế bào, và hơn một ngàn ngàn tỷ tỷ ký ức, dữ kiện, hồ sơ. Con đã dự trữ trong đó tất cả mọi tiếng động, mọi mùi vị, mọi hình ảnh, mọi cảm nhận từ ngày con sinh ra. Và con sẽ tái nhận bất cứ một kỷ niệm nào trong quá khứ chỉ bằng một chớp mắt. không một máy điện toán nào, bây giờ, hay ngàn kiếp sau, có thể so sánh với trí óc con. Không một kỳ quan nào của thế giới, từ khai thiên lập địa đến tận thế, có thể tuyệt diệu như trí óc con.
Và hơn hết. trái tim con có rung động? Con có cảm thấy tình yêu đang bàng bạc khắp nơi, hay con chỉ thấy một nỗi cô đơn lạnh buốt đang vây kín.?
Ta nói cho con thêm một bí mật về tình yêu. Rằng tình yêu đích thực là một tình yêu không đòi hoàn trả. Yêu là cho đi, là trao gởi hoàn toàn mà không cần biết sẽ nhận lại những gì. Bởi vì luồng điện yêu thương không vị kỷ, không điều kiện, mới đủ tinh khiết để lọc sạch con tim và mang đến cho chính con, không phải cho người nhận, một niềm an bình và hạnh phúc tuyệt vời. Hãy đếm ân phúc này bằng triệu lần
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|