"Đứng dậy về đi! lòng tin của anh đã cứu chữa anh"
Thiên Chúa tạo dựng con người, không hỏi ý kiến của con người có bằng lòng không?, khi đến nơi đây sống tạm trên cõi đời nầy, nhưng mỗi khi Người làm gì cho ta, Người lại đòi hỏi sự cọng tác của chúng ta, đấy là phần tự do mà Người trao ban cho chúng ta, Người không bắt ép chúng ta, khi chúng ta chưa muốn hợp tác với Người. Đặc biệt phép lạ trong Bài Phúc Âm sáng Chủ Nhật hôm nay của Đức Giê-Su Ki-Tô khác lạ hơn những phép lạ mà Người đã thực hiện, là Người không hành động bằng tay chân chỉ dùng lời nói " Hãy đi trình diện với các Tư Tế" , 10 người Bệnh nhân đã dùng niềm tin để cọng tác với Người và được lành bệnh, nhưng 10 người được khỏi thì chỉ 1 người quay trở lại để sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn, khốn nổi lại là dân ngoại bang, anh nầy đã nhận biết vị trí tầm thường của mình trong xã hôi thời bấy giờ mà cảm thấy ơn Chúa dành cho mình quá to lớn, còn lại 9 người kia ngay cả đạo lý làm người cũng không, có nghĩa là mang ơn thì phải trả ơn lại vấp vào chuyện thường tình "hết rên quên thầy" và Đức Giê-Su Ki-Tô đã thất vọng "không phải 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang nầy?". Trong cuộc sống hôm nay cũng có rất nhiều người như vậy,hợm mình cho rằng ta là đạo dòng đức tin nằm sâu trong máu huyết ta và Chúa phải có trách nhiệm lo lắng cho những người con thân thương của Người mà quên rằng ta phải cảm tạ ơn người đã cưu mang che chở đó cũng là một phần tôn danh Người
Lạy Chúa đây là những gì Ngài đã ban tặng cho con sáng hôm nay, trong những suy tư nầy con cúi xin Ngài hãy cướp mất sự tự do trong con vì chính nó đã làm băng hoại tinh thần và xác thịt của con là tặng phẩm của Ngài đã ưu ái trao ban , đồng thời xin Ngài cho con kiên định với niềm tin của mình để mãi mãi theo chân Ngài. Con xin cãm tạ ơn Ngài.