Trong thánh lễ các cha thường kể chuyện khi giảng. có một câu chuyện như thế này. Có một người cùng đi dạo chơi với Thiên Chúa. Trên bãi biển với những cánh chim, tiếng sóng. Sau một thời gian dài dạo chơi, thì người đó quay lại đàng sau. Bất ngờ người ấy chỉ nhìn thấy có hai dấu chân. Dấu chân ấy của ai?. Người ấy ngỡ ngàn quay qua hỏi Chúa. Ngài nhẹ nhàng nói ‘ đó là dấu chân ta’. Vậy dấu chân con đâu?. Những lúc con mệt mỏi ta đã cổng con trên vai. Hãy đến với ta hỡi ai nặng gánh u sầu. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghĩ ngơi bồi dưỡng. hãy mang lấy ách của ta và hãy học với ta vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. tâm hồn các ngươi sẽ được nghĩ ngơi bồi dưỡng. vì chưng ách ta thì êm ái và gánh ta lại nhẹ nhàng. Hãy đến cùng Chúa, Ngài luôn mời gọi ta đếnvới Ngài đem Ngài vào cuộc đời ta. Đem tình yêu và chân lí. Chúa luôn song hành bên ta luôn nâng đỡ và gìn giữ ta những lúc ta mệt mỏi và nặng nhọc nhất. những lúc ta vấp ngã thì Ngài luôn bên cạnh nâng đỡ. Những lúc ta khốn cùng nhất thì Ngài luôn ủi an và che chở. Mỗi bước ta đi thì Ngài luôn theo dõi và nâng đỡ những lúc ta hụt chân.