|
4 - Người công giáo thành công thường làm những việc đòi hỏi phải thoát ra khỏi cái vỏ của họ :
"Có thể là làm việc trong một viện dưỡng lão, phục vụ như một thừa tác viên thánh thể, thăm viếng nhà thương, làm anh nuôi chị nuôi, trông nom một bà cô già nua bệnh tật, hay chỉ là nhường chỗ trên xe buýt vào cuối một ngày mệt mỏi, nhưng người công giáo thành công là những người bắt buộc phải làm những điều kéo họ ra khỏi cái vỏ của họ".
Họ ý thức rằng, nếu tin mà không làm, họ sẽ sống một đời sống đức tin khô héo như cây không có nước. Việc lành, nhỏ hay lớn, đều là những điều làm đức tin của họ được tươi mát, là biểu tượng cụ thể cho việc thực thi đức tin, và đem lại cho họ một ý niệm rằng họ được mời gọi, không những chỉ để biết hay để thảo luận -- nhưng còn là để thực hành -- đường lối của Chúa Kitô hàng ngày. Nói và làm những điều tốt lành, họ không cảm thấy phải hy sinh mà chỉ thấy sung sướng. Làm việc thiện đem lại cho họ niềm vui: họ được lãnh nhận nhiều hơn là cho đi; họ không cảm thấy nghèo đi, mà thấy mình giầu thêm. Đó chính lại là điều khuyến khích họ làm nhiều hơn nữa.
Điều này rất hợp lý: nếu không được hài lòng về hành vi của mình, ta sẽ có ngày ngưng không làm tiếp nữa. Nơi trọng tâm của người công giáo thành công có một sự khoan dung về tinh thần --một sự hăng hái và khả năng để làm cho đời sống dễ chịu hơn, vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, phong phú hơn cho kẻ khác. Khi chúng ta vui lòng góp ý kiến, khuyến nhủ, vỗ về an ủi, giúp đỡ kẻ khác về vật chất hay về tinh thần, chúng ta cảm thấy đời lên hương, vì đã thay đổi được hoàn cảnh hay tâm trạng kẻ khác. Như người Hoa Kỳ nói: "We can make a difference!".
Mẹ tôi dạy tôi phải làm việc từ thiện mỗi ngày, một việc không ai nhờ làm, và không được khen thưởng. Tôi cũng học được điều này, khi gia nhập đoàn Sói Con, vì đây là tôn chỉ của đoàn. Chúng ta được dạy dỗ bởi Thầy Chí Thánh, là phải "thương người như thể thương thân". Hội đoàn nào cũng có tôn chỉ Bác Ái đứng hàng đầu. Nhưng chỉ có người công giáo thành công mới thực lòng sống theo tôn chỉ ấy.
Người công giáo thành công thấy được sự lợi ích của việc được gọi bước ra khỏi cái vỏ của họ, và được thường xuyên kêu gọi để vượt trên hết mọi giới hạn. Những nữ tu tốt lành từng dạy dỗ bao nhiêu người công giáo thành công đang vừa được khen ngợi vừa bị chỉ trích. Có thể họ không thấu hiểu sự tế nhị của đường lối phát triển của con người, nhưng họ biết rõ rằng con người có một khả năng to lớn.
Chỉ khi nào họ được lôi kéo dài ra, bị đòi hỏi phải cho đi quá mức giới hạn, quá khả năng vật chất và tinh thần, họ mới có thể trưởng thành nên một con người tốt lành biết thông cảm, biết thương người, và biết xử thế đúng mức. Nếu để cho họ tin vào khả năng hạn hẹp của họ, linh hồn họ sẽ co rút lại và khô héo đi. Nếu được khuyến khích, và đôi khi được đẩy mạnh cho cất cánh bay cao, họ sẽ mọc ra những đôi cánh lạ lùng.
Tôi làm việc trong một trường trung học, và phải điều hành một số nhân viên Hoa Kỳ không mấy ưa thích phải làm dưới quyền một anh da vàng nhỏ thó. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ và bổn phận của tôi, và trong khi đó tôi phải yêu thương những người này, mặc dầu họ nói xấu, dèm pha, và đâm tôi sau lưng, để tìm cách hạ bệ tôi. Điều này thật khó, nhờ đức tin, nhờ sự kiên trì qua 22 năm, tôi đã chứng tỏ cho họ thấy là có khả năng và làm việc với tôi rất dễ chịu. Tôi giúp đỡ, hướng dẫn, lo lắng cho họ và rất công bằng.
Có thể là sự khó khăn hàng ngày phải đối phó với một đứa trẻ mất dạy, hay một cha mẹ già nua, hay một người chủ khó tính, ở những chỗ mà luân lý công giáo và lương tâm không ăn nhập gì với công việc phải làm. Dù là việc gì, người công giáo thành công thấy đó là những cơ hội, dù khó khăn đến đâu, để thực hành một lối sống đã tiềm tàng trong con người của họ. |
|