|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Một linh mục đạo đức vẫn luôn cầu xin để được gặp một người chỉ dẫn cho ngài thiên đàng ở đâu. Một ngày kia, có tiếng lương tâm giục ngài ra trước cửa nhà thờ để gặp vị quân sư đó. Nhìn trước nhìn sau, cha chẳng thấy ai, ngoại trừ một người ăn mày, quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, hôi thối. Cha đến gần chào người hành khất:
- Chào ông, chúc ông may mắn.
Người ăn mày thản nhiên trả lời:
- Chào cha, tôi có rủi ro bao giờ đâu.
Vị Linh mục đáp:
- Vậy thì xin Chúa ban cho ông mọi điều sung sướng.
Người ăn mày ung dung nói:
- Ồ, thưa cha, đời tôi chưa bao giờ thấy khổ cả.
Vị Linh mục rất ngạc nhiên về cách ăn nói của người này. Cha hỏi tiếp:
- Nếu Chúa bắt ông xuống hỏa ngục, ông có buồn không?
Người hành khất trả lời không cần suy nghĩ:
- Nếu Chúa làm như vậy thì tôi sẽ ôm ghì lấy Chúa và đưa Chúa xuống hỏa ngục luôn. Tôi thà ở hỏa ngục với Chúa còn hơn ở Thiên Đàng mà không có Ngài.
Vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa. ngài hạch hỏi:
- Này ông, ông có thể cho tôi biết ông từ đâu đến đây?
Người hành khất đáp:
- Thưa Cha, tôi từ Thiên Chúa mà đến.
Vị Linh mục hỏi dồn:
- Nhưng ông tìm thấy Thiên Chúa ở đâu?
Người hành khất ung dung đáp:
- Ở ngay khúc quẹo, chỗ mà tôi từ bỏ mọi của cải vật chất trên đời này.
Tới đây, vị Linh mục không thể chờ đợi thêm được nữa. Ngài hỏi nhanh:
- Thế thì, ông là ai?
Người ăn mày nói một cách trịnh trọng:
- Tôi là Vua.
Vị linh mục quỳ xuống trước mặt người ăn mày và nói:
- Tâu Đức Vua, Ngài có thể cho tôi biết vương quốc của ngài ở đâu không?
Người hành khất bình thản đáp:
- Vương quốc của Ta ở ngay trong tâm hồn Ta.
Quý vị và các bạn thân mến
Đại thi hào Nguyễn Du đã thấu hiểu tâm lý con người khi viết:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Cùng một hoàn cảnh, một sự kiện, một con người, có khi lại gây nên nguồn cảm xúc tích cực, nhưng vào một lúc khác thì lại hoàn toàn vô hiệu quả. Sướng vui hay buồn khổ hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm và tầm nhìn của chúng ta đối với những sự việc đã xảy ra trong đời sống của mình
Sự bình an, vui vẻ, hạnh phúc, không phải do ngoại cảnh tạo ra mà lại ở ngay trong chính tâm của chúng ta, khi lòng chúng ta an vui thì ngoại cảnh cũng đẹp đẽ, khi lòng ta bất ổn thì ngoại cảnh chỉ tạo thêm sầu muộn mà thôi
Vì thế, hạnh phúc là một thái độ của tâm hồn, là một cảm nhận thuần chủ quan, do vậy, điều làm cho người này hạnh phúc có thể làm cho người khác dửng dưng, cho nên hạnh phúc là một khái niệm rất mơ hồ và khó nắm bắt, khó nắm bắt vì nó ở ngay trong tâm nhưng chúng ta cứ đi tìm kiếm ở nơi xa xôi nào đó ngoài mình
Chúng ta thường quan niệm hạnh phúc là được sở hữu một món đồ, là một hoàn cảnh sống hay một tình trạng an nhàn, giàu sang, là thực hiện được điều mình mơ ước, là được ở gần người mình yêu thương. Nhưng đó chỉ là những điều kiện phụ thuộc chứ không phải là cốt yếu, có thật nhiều điều phụ thuộc mà không có những điều cốt yếu thì cũng không thể nào có được hạnh phúc
Hạnh phúc chính là một thái độ của tâm hồn biết nhận ra ngay trong giây phút hiện tại điều mình có và giá trị của nó. Hạnh phúc không nằm ở ngày mai, ở những điều mình sẽ có hay có thể đạt được, mà nó hiện diện ngay trong tâm thức của mình trước những sự kiện và tâm tình nảy sinh trong lòng mình lúc này và ngay bây giờ
Tuy sống một cuộc đời nghèo khổ, nhưng lão ăn mày trong câu chuyện luôn cảm thấy cuộc sống của mình chứa chan an bình và hạnh phúc, vì với ông hạnh phúc chính là được tìm thấy được Thiên Chúa và làm bạn với Ngài. Ông ta đã gặp Chúa ngay ở khúc quẹo, nơi mà ông ta đã từ bỏ mọi của cải vật chất ở đời này. Với ông, được sống với Chúa, được kết hiệp với Chúa là điều hạnh phúc cho dù phải sống một cuộc sống nghèo hèn hay ngay cả đó là địa ngục. Vậy điều quan trọng không phải là những gì xảy ra với chúng ta mà là do chính cách nhìn của chúng ta sẽ quyết định mình có hạnh phúc hay không
Khi biết quên mình hy sinh cho hạnh phúc của người khác, chia sẻ với người khác chúng ta cũng có được hạnh phúc, vì ý nghĩa đích thực của hạnh phúc cũng chính là sự cho đi. Nếu cứ mãi nhốt mình trong cái tôi ích kỷ, chúng ta sẽ chỉ biết tập trung vào những thiệt thòi, những bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu, mà không còn có cơ hội nhìn thấy những đau khổ của người khác, do vậy chúng ta không thể chia sẻ, không thể cho đi, và như nguồn nước trong ao hồ tù đọng mà không đối lưu trao đổi sẽ trở nên vô ích, vì không một sinh vật nào có thể sinh sống ở đó, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ trở nên khô cằn, vô vị, nghĩa là không hạnh phúc nếu chúng ta không biết chia sẻ, không biết cho đi
Lậy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp, là hạnh phúc của cuộc đời chúng con, không có Ngài cuộc sống của chúng con không còn ý nghĩa. Vì vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá chú tâm tìm kiếm hạnh phúc ở những giá trị của thế gian, vì như thế chúng con sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng hãy cho chúng con biết chú tâm vào việc tìm kiếm những giá trị của Nước Trời, và đó chính là con đường dẫn đến niềm hạnh phúc đích thực và một đời sống tự do, sung mãn Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|