|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Có câu chuyện kể như sau: Một vị Thiền sư ngồi cạnh bên một con đường, hai mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng, hai tay đặt trên gối và thả tâm hồn lặng trôi theo dòng suy tưởng.
Thình lình những suy tư của ông bị quấy rầy bởi một giọng nói khàn khàn và lộ vẻ thiếu kiên nhẫn của một kiếm sĩ Samurai: “Này ông già! Hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đường và địa ngục”!
Ban đầu, như thể không hề nghe thấy lời nói của người võ sĩ đạo, vị thiền sư cứ thản nhiên như không, nhưng dần dần đôi mắt ông mở ra và thoáng hiện một nụ cười từ vành môi trong khi người võ sĩ đạo vẫn đứng đó, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Sự bực bội của người võ sĩ cứ tăng dần, theo từng giây phút trôi qua.
Vị Thiền sư hỏi lại:
“Ngươi muốn biết về thiên đường và hỏa ngục ư? Ồ một kẻ lôi thôi lếch thếch, tay chân vấy đầy những thứ bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không chải chuốt, hơi thở thì sặc mùi hôi lê theo một thanh gươm cùn rỉ sét. Một kẻ ngu ngốc mà lại muốn hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư?".
Nghe những lời người võ sĩ liền nổi cơn tam bành, rút gươm ra và vung lên. Gương mặt anh ta đầy giận dữ và dòng máu chảy trong huyết quản sôi lên ngay khi sắp chém đầu vị thiền sư.
“ĐẤY LÀ HỎA NGỤC”. Vị thiền sư ôn tồn nói khi thanh gươm vừa trờ tới cổ. Chỉ trong tích tắc, người võ sĩ đạo dừng nhát chém trong sự kinh ngạc tột đỉnh. Anh ta cảm thấy hối hận và cảm phục vị thiền sư, người dám đánh đổi cả mạng sống mình chỉ để cho anh ta một bài học. Anh ta buông thanh gươm và những giọt nước mắt ăn năn rơi trên khoé mắt.
“Còn đây là thiên đường”. Vị thiền sư nói và chỉ vào những giọt nước mắt của anh
Quý vị và các bạn thân mến
Thiên đàng và hỏa ngục là hai thực tại, hai cuộc sống được xem là đối nghịch nhau. Thiên đàng thường được diễn tả là một nơi mát mẻ, có hoa thơm trái ngọt, có thiên thần ngày đêm ca hát ngợi khen Chúa. Thiên đàng là nơi trẻ thơ ngủ yên trong vòng tay của mẹ. Nơi mà ngôn sứ Isaia mô tả bằng hình ảnh sống động: là nơi sói sẽ ở chung với chiên con, beo nằm bên bê nhỏ, bò tơ và sư tử được nuôi chung với nhau, bé thơ còn đang bú giỡn bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang, các dân tộc sẽ đúc gươm đao thành cối thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau nữa. Ngược lại, hỏa ngục là nơi lửa cháy ngùn ngụt để thiêu đốt người tội lỗi, ở đó đầy tiếng khóc lóc, nghiến răng ghê sợ. Thiên đàng còn được kinh thánh diễn tả bằng mùa lúa chín nặng hạt, là niềm vui của bà góa tìm được đồng tiền đã mất, là cuộc hội ngộ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacop. Niềm vui của những người gặp được Chúa là con đường đưa đến sự sống. Niềm vui của Giakêu, của Mathêu, là những người được giải thoát khỏi cuộc sống tội lỗi và đến được bến bờ hạnh phúc, là niềm vui của người cha già, là đại tiệc ăn mừng khi đứa con trở về sau một thời gian đi hoang
Thật ra thiên đàng và hỏa ngục chẳng ở đâu xa xôi cả hai đều ở trong lòng chúng ta, khi chúng ta sống yêu thương bác ái với người đó là chúng ta xây dựng thiên đàng. Trái lại, khi chúng ta giữ lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ đó là chúng ta đang tự dìm mình xuống hỏa ngục. Chúa chẳng bao giờ tạo ra hỏa ngục để phạt chúng ta, nhưng tự chúng ta tạo ra nó. Đó là khi chúng ta sống thù nghịch với người, đối xử thiếu tôn trọng, thiếu bác ái yêu thương, như thế chúng ta có thể tạo thiên đàng cho người khác bằng cách tạo niềm vui, tôn trọng và quan tâm giúp đỡ người khác bằng một tình yêu thương vô vị lợi.
Ai trong chúng ta cũng sợ hỏa ngục, thích vào thiên đàng, nhưng chúng ta ngại khó khăn, sợ hy sinh mất mát, chúng ta cầu mong phước lành bình an nhưng chúng ta lại không ý thức đem bình an đến cho người khác. Trái lại còn gây chia rẽ, chiếm đoạt của cải, tranh dành tư lợi cho riêng mình.
Thiên đàng và hỏa ngục hiện diện ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Mẹ Têrêsa Calcutta có lần nói: “Hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc, hãy sống tử tế với nhau, thà phạm lỗi với sự hiền hòa còn hơn là làm nên điều kỳ diệu mà lòng nhẫn tâm” Mẹ đã dành cả cuộc đời để thực hành lời dạy yêu thương của Chúa qua việc phục vụ những người nghèo đến nỗi có một người đàn ông được mẹ tìm thấy bị bỏ rơi đang nằm trong rãnh nước với một thân thể đầy giòi bọ, mẹ đã đưa về nhà chăm sóc, trước khi chết ông ta nở nụ cười rạng rỡ hân hoan và nói: “Sơ ạ, tôi đang trở về nhà Chúa, tôi đã sống như một con thú bên đường, nhưng tôi chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc” Quả thật nơi nào có tình yêu thương thì nơi ấy có Thiên Chúa, nơi có Thiên Chúa thì con người thực sự tìm thấy bình an và hạnh phúc đó mới là thiên đàng thực mà con người hằng mong ước
Lạy Chúa! Chúa là tình yêu, sự bình an và là niềm vui mà con người hằng mơ ước, xin cho chúng con biết trao cho nhau niềm vui, sự bình an và tình yêu của Chúa để xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn, vì như Chúa đã nói: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình thì sẽ được gọi là con Thiên Chúa, Chúa còn ban cho chúng con tự do để chọn lựa thiên đàng hay hỏa ngục, xin cho chúng con biết khôn ngoan chọn thiên đàng bằng thái độ sống bác ái yêu thương trong lời nói, việc làm, và lan tỏa tình yêu ấy cho mọi người xung quanh Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|