|
PHÚT CẦU NGUYỆN
Có một bí quyết lớn giúp chúng ta có được hạnh phúc đó là hãy làm cho người khác được hạnh phúc, hạnh phúc là điều mà chúng ta không thể tận hưởng một mình, là luôn có sự đóng góp của người khác, người ta kể lại rằng: cụ David Newan mặc dầu tuổi đã cao, cụ vẫn luôn cặm cụi trồng thêm nhiều loại cây ăn trái trong vườn nhà và ân cần chăm sóc chúng. Người hàng xóm thấy vậy hỏi cụ:
- Cụ tuổi cao sức cả, vất vả thế làm gì, liệu có sống nổi cho tới ngày cây ra trái không?
Ông cụ đáp:
- Có lẽ là không. Nhưng người khác sẽ được ăn. Tôi tự nghĩ mình suốt đời ăn những trái cây ngon ngọt do người khác trồng. Giờ đây tôi cũng trồng để cám ơn họ và chia sẻ hạnh phúc với người đời sau.
Kính thưa quí vị và các bạn thân mến
Có được hạnh phúc là điều ai cũng mơ ước và tìm nhiều phương cách để đạt được. Nhưng hạnh phúc là gì? Marso cho là: “Hạnh phúc thực sự chính là sự ban phát hạnh phúc” Như vậy, khi chúng ta làm điều tốt đẹp cho người khác đó là chúng ta đang gieo hạt mầm hạnh phúc, hạnh phúc là điều gì trừu tượng, nhưng nó được biểu hiện ra bằng những hành động tử tế, cử chỉ yêu thương, ân cần hướng đến người khác
Một tư tưởng khác cho rằng: Hạnh phúc của cơ thể là sức khỏe, hạnh phúc của trí óc là khoa học. Kẻ tầm thường thì cho rằng hạnh phúc là sự giàu sang, nhiều tiền, lắm bạc, và vui hưởng những lạc thú trần gian. Như vậy nhiều người bình dân hay trí thức, người bần cùng hay giàu có trong xã hội, người đạo đức hay kẻ tội lỗi, mỗi người quan niệm hạnh phúc khác nhau nhưng ai cũng nỗ lực tìm kiếm để đạt cho bằng được hạnh phúc, với cụ David Newan trong câu chuyện trên hạnh phúc là điều rất đơn giản đó là trồng nhiều cây cho người đời sau được ăn trái, từ việc biết ơn những điều tốt mà người khác đã làm cho mình, cụ không ngừng làm việc để cám ơn cuộc đời, cám ơn những người đã làm cho mình có được cái ăn cái mặc. Nếu theo suy nghĩ của cụ thì chẳng bao giờ ta có thể cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người cho đủ
Thử nghĩ xem, để có được bát cơm thơm trắng cho chúng ta ăn là bao công sức nắng mưa của người nông dân, chiếc áo chúng ta mặc là hàng giờ lao động của người công nhân, chúng ta được thừa hưởng di sản văn hóa, truyền thống đạo đức hay niềm tin tôn giáo là bao hy sinh chắt chiu của cha ông chúng ta ta gầy dựng và giữ gìn
Có hạnh phúc nào mà không trả giá bằng những vất vả khổ đau đâu? Có niềm vui nào mà không đan dệt bởi những cố gắng hy sinh. Mấy mươi năm sau chẳng còn ai nhớ đến tên của chúng ta, duy những việc tốt chúng ta làm là còn tồn tại. Cuộc sống của chúng ta đáng giá hay không là do những cố gắng mà những hành động tốt chúng ta đã làm. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống yêu thương và thực thi bác ái với người khác, việc đó không phải chỉ làm cho con người mà là làm cho chính Chúa. “Ai cho một trong những kẻ bé này uống dù chỉ là một chén nước lã mà thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu”
Đi lên trọn lành để đạt hạnh phúc, Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì xa vời, vĩ đại, dời non lấp biển, mà chỉ làm những việc nhỏ bé với lòng yêu mến. Thiên Chúa quảng đại ban cho tất cả, nhưng Ngài chỉ mong nơi chúng ta một điều đơn giản đó là sống yêu thương. Chúng ta được sinh ra trên đời với hình hài giống hình ảnh Chúa, mỗi ngày chúng ta được hít thở không khí trong lành, có ánh nắng mặt trời sưởi ấm, bầu trời tinh tú lấp lánh, thiên nhiên hùng vĩ, non sông mượt mà, hoa lá xinh đẹp cho ta thỏa thuê nhìn ngắm, những cơn mưa hè mát mẻ tưới mát ruộng đồng, thế mà có bao giờ chúng ta biết cám ơn Chúa không? Thay vì gieo hạt mầm hạnh phúc, chúng ta lại hủy hoại thiên nhiên, thay vì trồng rừng chúng ta lại đốn cây, đục đẽo núi, để cho môi trường ô nhiễm, thiên nhiên kiệt quệ, lũ lụt ác liệt. Tất cả những hậu quả đó, ngày hôm nay chúng ta và chính con cháu chúng ta phải gánh chịu. chúng ta không biết trân trọng và sử dụng cho đúng những gì Chúa đã ban cho chúng ta, không biết cám ơn cuộc đời
Giáo hội hôm nay quan tâm nhiều đến vấn đề đạo đức môi sinh, mời gọi chúng ta bảo vệ môi trường sống trong lành xanh và sạch, chúng ta đã làm gì trước những lời mời gọi ấy? Cuộc đời còn mấy người hành động và suy nghĩ như cụ David Newan trong câu chuyện trên đây? Thánh Phao lô trong thư gởi giáo đoàn Rôma khuyên nhủ chúng ta đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tình yêu, một món nợ đáng phải có, đó là cách chúng ta thực thi bác ái đối với tha nhân, đó là chúng ta chu toàn lề luật và ngày sau chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa
Thật vậy! Thiên Chúa không xét về cái gì chúng ta có mà xét về những việc chúng ta làm, như thế, việc chúng ta làm không chỉ làm cho chúng ta mà là cho người khác, ngay cả công khó chúng ta làm người khác cũng được hưởng dùng, vì chúng ta đã từng hưởng dùng hoa màu của người khác. Mỗi người hãy hành động theo khả năng Chúa ban để sinh ích lợi cho người khác
Trong cuộc truyền giáo, người ta cứ tranh luận về công lao của người này, việc của người kia. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Tôi trồng, Apolô tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Chúng ta chỉ là những cộng sự viên của Thiên Chúa mà thôi
Lạy Chúa, trong cánh đồng bao la của Chúa, chúng con được hưởng dùng biết bao hoa thơm trái ngọt. Tạ ơn Chúa vì món quà tình yêu ấy. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân huệ Chúa ban qua vất vả của bàn tay của mọi người xung quanh. Xin cho chúng con biết cùng nhau làm việc để chia sẻ góp phần xây dựng cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc Amen
Nguồn: Đài PT. Chân lý Á châu
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|