  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Những điều con muốn nói !
 |
 |
 |
|
Mẹ ơi.
Chắc Mẹ thất-vọng vì có một đứa con gái như con lắm phải không ..Thật sự con rất buồn vì đã không làm được những gì như Mẹ mong muốn.Nhưng Mẹ ơi,xin Mẹ cho con được sống đúng bản-chất của con người con đi Mẹ.
Từ hồi con còn nhỏ,con đã không gần-gũi với Mẹ như chị Hai đối với Mẹ,bởi-vì lúc nào trong con cũng mang một mặc cảm thua kém,bao nhiêu cái đẹp,khéo-léo,diụ-dàng thì chị Hai đã lấy hết.Con đã sớm nhận ra trong mắt Mẹ ánh nên niềm tự-hào khi có ai đó nhắc đến và khen-ngợi chị Hai .Còn con chỉ làm cho Mẹ thêm lo-âu và buồn-phiền mà thôi.
Con biết Mẹ không chấp-nhận được sự vụng-về cùng những thói quen của con.Con ước gì Mẹ bằng lòng với những thực-chất mà con người con đã có.Con không thể trở thành người con gái đài cát,kiêu sa và danh vọng như Mẹ hằng dạy-dỗ ,và Mẹ từng mơ-ước con trở thành bác-sỹ nhưng con đã không làm ,để Mẹ phải thất-vọng
Con muốn nói cho Mẹ biết là con rất yêu Mẹ !Mẹ là người đàn-bà đẹp nhất,thông-minh nhất và khả-ái nhất mà con ngưỡng mộ.Con cũng từng mơ-ước được thừa hưởng một chút di-truyền của Mẹ,nhưng tạo-hóa đã không cho ,nên dù con có cố-gắng cách mấy chỉ thêm hợm-hĩm mà thôi!Hiện giờ con cảm thấy mỏi-mệt lắm Mẹ ạ
Mẹ ơi,con xin Mẹ hiểu cho con,xin Mẹ chấp-nhận sự trưởng thành của con,cho con được sống thật với chính bản thân của mình,Mẹ nhé !
TN_NT
(bài đã đăng tạp chí phụ nữ thành phố )
Bố và con
Anh không được trời phú cho cái khả năng đi học cái nghành mà bố anh chọn.Anh tự hỏi trong đầu anh cả trăm lần mỗi khi anh đứng trước gương :"Tôi có khuôn mặt và cái mũi của bố tôi,cả cái miệng cười mọi người cũng bảo là của bố tôi.Nhưng tôi không phải là của bố tôi,tôi là một cá nhân riêng ,tôi là một phần tử tách biệt ra ngoài bố tôi.Tại sao bố lại bắt tôi phải suy nghĩ như bố suy nghĩ ! Bắt tôi phải yêu những điều bố thích , mà quên hẳn đi tôi có tư tưởng và ước vọng riêng của tôi . Bố đâu phải là chương sách mà khi đặt lên máy chụp ,ấn cái nút chạy ra một bản sao đó là tôi .Một bản sao giống y như bản chính từ dấu chấm đến dấu phẩy .Tôi có cá tính riêng tôi mà tôi muốn được tôn trọng .Tôi không có bổn phận để hoàn thành cái mộng ước thời son trẻ của bố tôi không thực hiện đuợc cho chính mình .Bổn phận làm con của tôi là kính yêu bố lúc còn trẻ và săn sóc bố khi về già. Tôi không có tham vọng lấy những bằng cấp mà trước kia bố không có cơ hội lấy được. Có ai làm ơn cắt nghiã hộ bố tôi những điều này "
Anh biết là Bố rất thương yêu anh ,yêu thương một cách qúa đáng và độc tài .Ông muốn anh phải cắt tóc theo ý ông ,mặc những cái quần ,cái áo do chính ông mua theo tiêu chuẩn của ông ,ông bảo như thế mới nói lên tư cách của con người .Nhưng đó là tư cách của bố. Anh đâu đến tuổi lúc nào cũng phải chải một đường ngôi thẳng tắp.....rồi áo phải dắt vào trong quần......
Anh đã nhiều lần ôm mặt khóc nức nở vì cái khoảng cách càng ngày càng thăm thẳm giữa Bố con anh.Khoảng cách giữa bố con anh là một đại dương .mà cái cầu bắc qua để nối hai bờ đối với anh nó giống như cây cầu trên vùng nước mặn Puget Sound .Cây cầu đó có tên là Deception Bridge ,nó lúc nào cũng ở trong vùng mờ ảo,do hơi nước mặn bốc lên che phủ..........Không lẽ Bố con anh suốt đời không bao giờ thấu đáo được lòng nhau !....
Trần Mộng Tú.
(trích từ truyện Bố và con )
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: TuyetNgaNguyenThuy, 05-07-2011 lúc 08:28 PM
-
Có 10 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn