Chuông báo hết giờ reo vang, học sinh nhanh chóng thu xếp sách vở rồi ùa ra cửa lớp. Một số đi bộ về nhà, một số khác đã đi xe đạp. Sơn cũng biết đi xe đạp, nhưng mẹ bảo vừa vào trường mới, mẹ sẽ đưa đón một thời gian cho quen đường nên em thường đứng trước cổng trường chờ mẹ.
Sơn nhìn thấy rất nhiều hàng quà bánh lặt vặt và đồ chơi linh tinh. Một cô mặc quần “gin” đi xe máy Wave Tàu, chở ba chiếc thùng tôn to tướng, xếp theo hình chữ U ngược; khi mở ra thì thành một cái giá đồ chơi, một giá sách mới và một giá sách cũ. Nhiều cô, cậu trong lúc chờ người đón, đã thuê sách đọc ngay tại chỗ, giá thuê mỗi cuốn chỉ từ một đến hai trăm đồng.
Một hôm, trong dòng học sinh đông đúc đang tràn ra ngoài đường, Sơn thấy một ông già tóc bạc, thấp nhỏ, mặc chiếc áo trắng cộc tay, dắt chiếc xe đạp, cứ cố gắng len ngược đến cổn trường. Sau đó, ông chuyển lên đứng ở vỉa hè, gần chỗ Sơn đợi mẹ. Bấy giờ, Sơn mới nhìn rõ trên hai dây phanh bắt chéo nhau của chiếc xe đạp cũ buộc tấm bìa các-tông ghi dòng chữ “Đường dẫn tới khung thành” viết bằng mực tím. Trong giỏ xe có vài quyển truyện tranh. Em lại gần định xem quyển gì thì nghe ông mời: “Cháu xem rồi mua cho ông một quyển!”. Em ngượng ngịu, lùi lại sát tường để chờ mẹ.
Ngày nào ông cũng đứng ở cổng trường vào giờ tan học, và ngày nào ông cũng chỉ mặc chiếc áo cộc tay màu trắng nhưng trông ông rất sạch sẽ. Có điều, mấy chiếc cúc áo thì mỗi chiếc một màu, to nhỏ khác nhau! Nét mặt ông già rất buồn. Ông cầm một quyển truyện giơ cao lên mời mọi người mua nhưng hoạ hoằn lắm mới có một vài bạn nghiêng ngó rồi lại bỏ sang hàng “cô Wave Tàu”. Thấy thế, một lần Sơn đánh bạo bảo ông: “Ông ơi! Các bạn ấy thích truyện Đôremon cơ!”. Ngay hôm sau, em đã thấy ông giơ thật cao quyển Đôremon bằng hai tay, rao bán với nụ vười rất hiền. Nhưng đến tận lúc mẹ đón, Sơn thấy ông vẫn chưa bán được một quyển nào. Sơn ân hận vì đã xui dại ông. Những ngày sau nữa cũng vậy, những quyển truyện của ông vẫn còn nguyên. Sơn định mua cho ông một quyển nhưng chưa đủ tiền. Sơn muốn biếu ông năm trăm đồng nhưng ngại quá. Những quyển truyện trong giỏ xe cứ quăn mép, bìa bạc dần.
Bẵng đi một thời gian, không thấy ông đâu nữa. Rồi một hôm tan học, Sơn lại nhìn thấy ông. Trông ông gầy đi rất nhiều, mái tóc trắng như bông, da tay da cổ nhăn nheo hơn, dáng ông như nhỏ hơn, lưng còng hẳn xuống. Trời đã trở lạnh mà ông vẫn mặc chiếc áo cộc tay cũ chỉ thêm chiếc khăn len quàng cổ bạc phếch. Sơn thấy hình như chiếc áo trong hơn, mỗi cơn gió thổi đến làm cho chiếc áo ép sát vào người ông và ông cũng như xiêu đi. Chiếc xe đạp đã rỉ hết, những quyển truyện trong giỏ xe quăn queo xộc xệch. Thương ông quá, Sơn dốc hết số tiền lẻ trong túi và bước lại gần ông. Em chưa kịp nói gì thì ông đã bảo: “Cháu đấy ư? Ông đang để ý tìm cháu! Này, ông cho cháu mấy quyển truyện. Cháu mang về nhà để đến hè mà đọc dần. Nhớ là đến hè mới được đọc nhé!”. Sơn ngây mặt nhìn ông, thì ông nói:” Cháu sợ mẹ mắng phải không? Khi nào mẹ cháu đến đón, ông sẽ xin phép cho!”.
- Cháu cảm ơn ông, nhưng sao lâu nay ông không đến?
- Ông bị ốm cháu ạ, hôm nay thấy đỡ hơn một chút; mấy hôm nữa ông khoẻ, ông sẽ mang đến đây bán những quyển truyện hay và mới nhất của Nhà xuất bản Kin Đồng. Chào cháu nhé!
Rồi ông cẩn thận dắt xe đi bộ qua những đám đông học sinh ríu rít quanh trường.
Sơn kể lại chuyện ông già bán sách với tổ học tập. Các bạn đồng ý sẽ tiết kiệm tiền để mua sách của ông già tóc bạc chứ không mua của “cô Wave Tàu”. Sơn vui lắm. Hôm qua, bà ngoại vừa đến chơi, bà cho Sơn mười nghìn đồng, Sơn đã bỏ ống. Được rồi, Sơn sẽ moi ống để giúp ông…
Đã mấy ngày qua, rồi một tuần, rồi hai tuần qua, không thấy ông đâu. Khi mẹ đèo về, đã xa cổng trường, Sơn vẫn cố ngoái lại… Tờ bạc mười nghìn bà cho mới là thế giờ đã nhàu đi rồi.
Hôm nay, gió mùa Đông Bắc về. Ai nấy xù xụ trong những chiếc áo ấm dày cộm.
Bồn chồn trước cổng trường, Sơn vẫn ngóng đợi ông già.
Chợt có tiếng gọi: “Này, cháu ơi!”. Sơn quay lại, mừng quá. Không phải! Đấy là bà bán nước bên kia đường đang vẫy Sơn.
- Bà gọi cháu ạ?
- Ừ, chắc cháu chờ ông già bán sách phải không?
- Vâng ạ, sao bà biết?
- Bà đoán vậy thôi vì thấy cháu hay nói chuyện với ông ấy.
- Vâng, thế bà có biết tại sao ông ấy không đến đây nữa không?
- Ơ thế cháu không biết à! Ông ấy chết cách đây mươi hôm rồi, ốm quá, chẳng có ai chăm sóc! Rõ khổ!
Sơn như thấy mọi vật nhoè đi; em vùng chạy vào sân trường, nép mình dưới gốc cây bàng già, khóc thút thít. Tờ bạc mười nghìn đồng trong tay Sơn ướt đẫm. Trên ngọn cây, có tiếng chim sâu kêu chiêm chiếp, rất buồn…
Sưu tầm.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: