|
Vô hậu, tuyệt tự...
Nghe các từ này, thông thường chúng ta thấy không thiện cảm. Hình như đó là các câu chửi rủa, trù dập ai đó...
Và vấn đề căn bản là không phù hợp với niềm tin của người Kitô Giáo.
Thật ra, nếu ngẫm đi - ngẫm lại.... thấy có đôi điều cần quan tâm.
Là thế này:
Giả như chúng ta không cần quan tâm mình từ đâu đến, sẽ ra sao khi lìa bỏ cõi đời này...Nhưng ít ra ta cũng quan tâm mình sẽ để lại gì?
Cái gì còn lại khi ta xa lìa cõi thế?
Người thì lo tiếng tăm, kẻ lo gia tài để lại, hầu hết lo cho con cháu sẽ ra sao!!!
DonRac lại nghĩ và lo khác chút chút...
Không có thời gian để tìm hiểu những gì Xã Hội Con Người để lại, chỉ là suy nghĩ thiển cận của bản thân, nên chi đúng sai, tùy nghi ACE phán quyết...
Ngẫm ra từ chuyện ra đi của Bố DonRac, rồi từ việc cải táng Mẹ của mình, thấy rằng:
Cái chi còn lại của 1 con người khi đã ra đi?
Bao lâu sau khi ta ra đi, con cháu còn nhớ, biết, phụng tự?!
...
Xét thấy:
Ngoại trừ "Vô hậu, tuyệt tự"...còn lại thì hầu như mỗi một con người đều được nhân lên nhiều lần.
Nếu chỉ là "Dù Giá hay Trai, chỉ hai là đủ"...thì ít ra cũng còn lại ... là chính mình!?
Bở lẽ:
Mỗi con người còn tồn tại, là 1 nửa của Cha, một nửa của Mẹ.
Vậy nếu:
Chỉ là 2 thừa tự, có phải chăng mỗi một người đã có đủ 1 để tồn vong?
Để rồi:
Qua nhiều thế hệ sau, nếu cũng là vậy, cứ mãi duy trì...
Chỉ tiếc:
Cho ai đó, đến nửa chừng gãy gánh, tuyệt tự...
Nên chi:
Ta sống, không phải vì ta sống, mà vì con cháu sống trong ta! (Nhại theo lời Thánh Phaolô Tông Đồ).
Vậy thì:
Trách nhiệm của ta đối với chi thể của mình, cần phải làm gì?
Hãy tự suy tư để rồi quyết định.
Bởi chăng:
Dù là của mình, đôi khi cũng cần bỏ đi để tồn tại.
Ngược lại, dù không phải là của mình, nhiều lúc cũng cần nạp vào để phát triển.
Khó thay, Ôi khó thay!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|