|
Mẹ dấu yêu của con!
Đi qua gần nửa chặn đường. Có bao nhiêu trăn trở con đều tìm trong con chữ để nương tựa. Con đã viết rất nhiều, về những vụn vặt cuộc sống, về người con yêu, về hồi ức và những kỷ niệm đã qua, về bạn bè xung quanh. Nhưng con xin thú thực con chưa bao giờ một lần viết về mẹ.
Mặc dù trong sâu thẳm lòng mình…
Con biết.
Mẹ là người mới thực sự yêu thương con nhiều nhất và là người luôn âm thầm dõi theo từng bước chân con đi, sẵng sàng che chở và nâng dắt khi con ngã.
Hôm nay khi con đứng nhìn từ cửa sổ phòng mình, vẳng bên tai con nho nhỏ là tiếng mẹ hát ru cô cháu ngoại. Con thảng thốt nhận ra, ngày xưa con cũng được chăm ẵm trong vòng tay và được lớn lên trong tiếng võng đưa ngân nga từ khúc hát ru của mẹ như thế.

Con hoảng hốt cứ nghĩ đến một lúc nào đó, khi mẹ không còn đủ sức chống chọi lại với quy luật của tạo hóa, con bỗng thấy mình rất bé nhỏ khi đem cái hạn hữu của mình đối chọi với cái vô hạn, vô cùng của cuộc sống muôn màu, nghìn
vẻ.
Mẹ ơi! Con cứ lo sợ rằng đến ngày bàn tay hái quả của mẹ mỏi mòn, run rẩy đưa lên mà con vẫn còn là một thứ quả non xanh giữa cây đời. Vâng, thưa mẹ! Con sẽ không đợi đến một ngày kia mẹ mất đi, mới thẳng thốt nhận ra mẹ quý giá biết nhường nào.
Hôm qua, có một người bạn đã tặng con bức họa Monalisa của Leonardo. Vâng, đó là một tác phẩm tuyệt tác lừng danh và được cả thế giới biết đến và công nhận, con không dám bàn đến vẻ đẹp của nghệ thuật. Con còn được biết đến với rất nhiều tuyệt tác trong kho tàng các tác phẩm hội họa của nhân loại.
Nhưng riêng con, chẳng thấm vào đâu khi con soi rọi vào dáng hình và đường nét cụ thể.
Có một câu châm ngôn mà con từng đọc đâu đó đã đi vào tâm thức từ khi còn tấm bé. "Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn là trái tim người mẹ".
Vâng! Mẹ là kỳ quan sừng sững của nhân loại đồng thời mẹ là kỳ quan của mỗi số phận, mỗi một con người. Bởi vì, ngoài những đức tính cao quý chung nhất của người mẹ trên trái đất này thì mỗi người chúng ta lại có một hình dung rất riêng về đấng sinh thành của mình.
Mẹ đã cho con một hành trang vững chãi vào đời. Hành trang ấy không phải là những của cải, gấm vóc xa hoa. Mà nó có giá trị quý giá gấp trăm ngàn lần những thứ ấy. Đó là tình yêu thương của mẹ. Hành trang ấy được chắt lọc từ bao nhọc nhằn và nhẫn nại được đổi bằng những trải nghiệm đầy nước mắt của mẹ.

Đó là đức hi sinh, là tình yêu thương đồng loại, là ý chí kiên cường.
Chính mẹ là người đã cho con một trái tim từ ái, biết chia sẻ nghĩa cử với tha nhân. Mẹ đã dạy cho con sự dịu dàng trước những nức nở, cạm bẫy của cuộc sống. Mẹ đã truyền cho con sự mạnh mẽ trước bao va đập và mất mát của dòng đời.
Ánh mắt mẹ mang đến cho con sự bình an. Bởi con biết, những nẻo đường con đi qua luôn có ánh mắt mẹ dõi theo mỗi ngày, ánh mắt mẹ như một mảnh bùa bình an, tin cậy để con luôn bước tiếp chặn đường không dễ dàng gì ở phía trước.
Bàn tay mẹ là nơi an trú tâm hồn con. Bàn tay nâng niu tấm thân con bé bỏng yếu ớt thuở đầu đời, khe khẽ và cẩn trọng để con không một chút đớn đau, để con như tựa mình trên một cái nệm bông êm ái thân thương.
Mẹ ơi! Mẹ đã cho con quá nhiều, đã nhận về phần mình biết bao đắng cay, nhọc nhằn và phiền lụy từ chính con mang lại, những va đập của con làm gặm mòn dần nhựa sống và hằn lên mắt mẹ bao nỗi âu lo, nhưng mẹ không một tiếng than vãn và trách móc. Hôm nay con thực lòng muốn nói lên lời xin lỗi mẹ. Con đã viết, nhưng dường như những nét chữ vô hồn này dường như không làm vơi đi được một chút nặng nề trên đôi vai luôn oằn gánh những âu lo. Con cũng đã làm rất nhiều món quà dành tặng mẹ.
Những CD hòa tấu chính tay con tự ngân lên những khúc hát tri ân về mẹ, nhưng con vẫn chẳng thấy thấm vào đâu so với những gì trong thẳm sâu lòng mình con muốn nói. Vâng, công ơn mẹ sao dày vô tận, dẫu vai trái con cõng cha, vai phải cõng mẹ mà đi trăm nghìn kiếp con cũng không thể nào báo đáp công ơn như trời biển của mẹ. Hôm nay, không phải ngày mồng 8 tháng 3, không phải ngày Vu lan, cũng không phải là ngày sinh nhật mẹ. Mà là một ngày rất bình thương thôi, con gửi đến mẹ đôi dòng này như một lời tự sự. Để con hiểu rằng. Con cần mẹ biết bao nhiêu.
P/S: Đôi lời tri sự với mẹ của con.
Thùy Dương
http://blog.yahoo.com/ngacute/articles/990047/index
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|