|
Khi tôi viết một đề tài, tôi rất mong có sự trả lời, góp ý để chúng ta càng đến gần Chân Lý hơn. Và trong việc góp ý trả lời này không thể tránh khỏi sự tranh luận.
Cái đề tài :”Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức” tôi biết rằng sẽ gây nên một sự bất đồng nhất là từ phía các bậc đàn anh đàn chị hoặc cha bác, và cả những người coi trọng quan niệm khiêm nhường, ghét sự kiêu ngạo.
Chẳng ai lại đi bênh vực hay đề cao sự kiêu ngạo cả, bởi vì tội nguyên tổ có thể tóm tắt bằng một từ là tội kiêu ngạo, nhưng như tôi đã từng viết rằng rất nhiều người trong chúng ta còn mạnh ai nấy hiểu theo ý mình về sự định nghĩa cái tội kiêu ngạo này, để rồi nhiều cái chỉ trái với quan điểm riêng của chúng ta, hay của một nhóm người, là chúng ta quy thành tội không khiêm nhường và kiêu ngạo, trong khi đó chúng ta sẵn sàng để cho sự kiêu ngạo thật sự núp bóng sự khiêm nhường!
Tôi xin chỉ nói xa xôi là có những sự kiêu ngạo núp bóng sự khiêm nhường và không muốn chứng minh rõ ràng một người nào đó, nhưng nếu có ai vặn vẹo, tôi sẽ gởi tin nhắn trực tiếp vào nick của người ấy để tranh luận dứt khoát về việc này.
Trở lại cái đề tài:”Chết lên Thiên Đàng…ngay lập tức”, tôi nhận thấy rằng chỉ riêng bạn thenguyen, hay Dom NTP, lúc đầu tiên là vòng vo, sau thẳng thắn phản đối cái ý kiến mà tôi đã viết ra trong đề tài này bằng cách đưa ra một số ý kiến ở đây và trong đề tài:”Chết được vào Luyện ngục…đã là may”.
Vì vậy, trong bài viết này tôi xin trực tiếp tranh luận đến cùng với bạn thenguyen. Trước hết tôi đề nghị bạn thenguyen hay DomNTP một điều trông rất đơn giản mà lại rất quan trọng trong việc phản đối ý kiến của một ai, đó là phải đọc thật kỹ bài viết của đối phương, xem họ viết như thế nào rồi hãy phản đối! Nếu nghi ngờ hãy hỏi lại cho kỹ trước khi phản bác. Chúng ta hãy thử quan sát một phiên tòa mà xem: một công tố hay luật sư nào mà đưa ra những phát biểu sai lạc với những gì mình muốn khởi tố hoặc bào chữa, thì gần như đó là những cái lỗi sẽ dẫn đến việc thua kiện!
Trong hơn 83 dòng của bài viết:”Chết vào Luyện ngục đã là may”, bạn thenguyen đã giảng cho tôi về việc con người chẳng đáng có công lao gì trước mặt Thiên Chúa mà đòi kể công với Người…Tôi xin nói thẳng và rất rõ rằng 83 dòng của bài viết chính ra không cần phải có, không cần phải rao giảng cho tôi, bởi vì mọi người và bạn thenguyen hãy đọc lại bài viết của tôi cho kỹ lưỡng để biết rằng tôi đã từng nhấn mạnh rằng loài người được cứu rỗi bởi sự hy sinh của Ngôi Hai trên thập giá, chứ không phải tự con người ta có thể tự mình trở lên tốt lành đến nỗi không cần đến ơn Chúa. Đã có công nghiệp cực trọng của Chúa Giê su Ki Tô làm nền tảng rồi cho nên chúng ta có thể dựa vào nền tảng, nền móng vững chắc này mà xây ngôi nhà trên Thiên Đàng cho mình.
Chẳng có một đoạn nào trong bài viết ở đề tài này của tôi lại mang ý khoe khoang kể công với Thiên Chúa cả nhưng dưới con mắt của bạn thenguyen thì lại là có bởi vì bạn tự cho mình cái quyền chê bai một ai đó suy nghĩ không như bạn! Tôi xin nhắc lại cho bạn rằng trong khi viết Phúc âm thứ nhất , Thánh Mattheu đã ghi chép lại rất rõ rằng Thánh Phê rô đã kể lể công lao của mình khi bỏ một cái nghề chài lưới nghèo khổ, và một con thuyền (có thể là cũ nát) mà theo Chúa. Đoạn văn như sau:”
___Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?
Chúa Giê su không hề oán trách hay cho Thánh Phê rô một bài học giống như bạn thenguyen đã cao giọng khuyên răn người khác, mà Chúa lại hứa rằng:
___”Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh,khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và bất cứ ai bỏ nhà cửa, anh em chị em cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. (Mattheu 19, 17-29)”
Có thể nói rằng Thiên Chúa chiều chuộng chúng ta thái quá! Người không những cho phép chúng ta kể lể một tí công trạng vứt đi không đáng gì, mà còn tặng thưởng rất trọng hậu những cái gọi là công lao nhỏ bé đáng vứt đi ấy. Người ban cho chúng ta rất nhiều ơn cốt chỉ để mong mỏi chúng ta đáp lại một chút tình yêu mến của Người, tức là thực hành theo những gì Người chỉ bảo, tuân giữ Lời Người.
Thánh Phê rô nếu theo như quan điểm của bạn thenguyen thì thật đáng chê trách hơn cả một người tầm thường! Bởi vì người tầm thường hèn mọn không dám kể công, mà chỉ tin tưởng rằng hễ chu toàn Thánh Ý Chúa giao phó, sẽ được sống với Chúa, thế mà còn bị bạn the nguyen hạch sách, huống chi Thánh Phê rô lúc ấy ngài chắc gì đã biết như thế nào là Thiên Đàng, mà chỉ hỏi Chúa:”chúng con được gì…” với mong muốn được làm một quan chức cao cấp trong một triều đại mà Chúa Giê su sẽ làm vua cai trị toàn thế giới mà thôi!
Nhưng Thiên Chúa là Đấng Thấu suốt mọi sự, cho nên Người sẽ thấu suốt lòng người ta chứ không căn cứ vào những môi mép bên ngoài. Do đó Thiên Chúa nhận thấy rằng chỉ cần ông Phê rô biết cộng tác với ơn Người, Người sẽ biến ông từ một kẻ phàm phu thất học, ham vinh quang thế gian thành môt vị Đại Thánh, một đấng kế vị Chúa Giê Su cai quản Hội Thánh sau này. Tôi hỏi bạn thenguyen rằng có phải thánh Phê rô từ một người tầm thường hơn nhiều kẻ tầm thường khác, lại trở nên một vị Đại Thánh chỉ là do Thiên Chúa đã vun đắp cho ngài, chứ phải chăng ngài chẳng có công trạng, hay một yếu tố quyết định nào? Có phải thế không, bạn thử trả lời coi?
Nếu Đức Mẹ Maria mà không chấp nhận để cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể, nhân loại sẽ không thể được cứu chuộc và thoát ách tôi lỗi như ngày nay, nhưng việc này không thể xảy ra bởi vì từ ngàn ngàn đời Thiên Chúa đã nhìn thấy Mẹ Maria sẽ nói: Xin Vâng! Mặc dầu Mẹ chẳng hề ham chức vị Mẹ của đấng Cứu Thế cho bằng được sống khiết trinh.
Công trạng của loài người có giá trị trước mặt Thiên Chúa, tất nhiên là vì Chúa cho phép và chấp nhận sự kiện này, đó là dùng sự Tự Do Chúa đã ban để Chu toàn Thánh Ý Người. Trong thế kỷ thứ 20 nổi bật lên gương của một vị thánh trẻ, đó là Thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su. Cả cuộc đời của ngài có làm được một cái gì đáng giá trị trước con mắt của loài người thế gian hay không? Thế nhưng tại sao Giáo hội lại tôn vinh Con Đường nên Thánh của Ngài cho toàn thế giới soi chung?
Chính bạn thenguyen hay DomNTP là một người rất thích vặn vẹo người khác rằng phải lấy Kinh Thánh làm nền tảng khi phát biểu một điều gì về Tín lý và Giáo lý. Thế thì tôi đã từng nêu ra rằng tôi thường được nghe các bề trên dạy dỗ từ hồi còn nhỏ, hồi học Giáo lý vỡ lòng rằng khi chết đi ,Thiên Chúa sẽ cân đối giá trị giữa Công và Tội (không nói đến việc mắc dù chỉ một tội trọng), và vì tin vào những Giáo lý này, cho nên tôi mới dám kết luận rằng nếu mà Công của chúng ta vượt quá hậu quả phải đền bù bởi Tội , thì việc ta lên Thiên Đàng ngay lập tức là điều hiển nhiên bởi vì Thiên Chúa đã cho phép chúng ta điều này.Nếu bạn muốn phản bác phát biểu:” Chết lên Thiên đàng ngay lập tức” mà tôi đã nêu ra, tôi yêu cầu bạn hãy chứng minh phát biểu này sai với Giáo lý ,Tín Lý chỗ nào, và xin trích dẫn cụ thể Giáo lý Tín lý câu thứ mấy đoạn thứ mấy! Còn nếu bạn không thể tìm ra một đoạn nào câu nào để phản bác, để chứng minh, thì tôi mong rằng bạn hãy chấm dứt ngay sự cao giọng khuyên dạy người khác một cách vô lối bởi vì tôi không hề kể công trạng của con người trước Thiên Chúa, mà biết rõ còn hơn bạn về việc loài người chúng ta được cứu chuộc là nhờ nền tảng của sự hy sinh chết cho người mình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa.
Tôi thấy trên một trang web kia bạn thenguyen được phong làm Guide Prayer mà tôi vốn không rành những từ ngữ tiếng anh về Tôn giáo cho nên chỉ có thể tạm hiểu là :Người hướng dẫn cầu nguyện. Thế thì bạn là một người hướng dẫn cho những người khác, bạn sẽ nói gì với những tâm hồn tan nát vì những thập giá Chúa gởi đến cho họ chẳng hạn đứa con ngoan ngoãn yêu dấu nhất của họ bị giết chết một cách oan ức! Hoặc là những kẻ gian ác thì sống phây phây, tiền bạc đầy đủ, ăn chơi phè phỡn trong khi người hiền lành thì chịu hết tại nọ tật kia! Tôi đã từng phải rớt nước mắt khi ngay trên diễn đàn của chúng ta đã đăng lại tin tức những đứa trẻ đi mót điều để phụ giúp gia đình có thêm tiền sách vở, và sa xuống mương sâu chết đuối . Có nhà chết gần hết các đứa con! Mộng ước của chúng chỉ là một cái máy tính vài triệu bạc mà đến khi chết chúng cũng không có!
Có biết bao nhiêu tâm hồn đau khổ chung quanh chúng ta, thế mà nếu tôi chia sẻ với họ bằng cách an ủi và khích lệ họ rằng hãy chấp nhận thập giá Chúa gởi đến để rồi chúng ta sẽ được hưởng phúc trên Thiên Đàng một khi biết dâng những sự khổ đau cho THiên Chúa như một của lễ để lập công trạng, thì chẵng lẽ bạn phản đối rồi bảo rằng chúng ta đừng kể công, đừng đòi công lao với Thiên Chúa hay sao?
Tôi không có quyền và cũng không muốn xen vào nếu bạn cho rằng bản thân bạn :”Chết được vào Luyện ngục đã là may.” Bởi vì con người ta có thể che mắt được thế gian, chiến đấu và tìm sự vinh danh cho cái bản thân mình dưới một lớp vỏ khiêm nhường đạo đức. Nhưng trước nhan Thiên Chúa là Đấng Thấu suốt mọi sự thì không thể che dấu điều gì!
Tôi chắc rằng bạn là một người yêu mến Thiên Chúa theo như kiểu Ăn năn tội cách trọn! Có nghĩa là khi bạn xét mình, bạn rất ăn năn và buồn sầu vì đã phụ bạc tình thương yêu bao la của Thiên Chúa, có nghĩa là bạn có lòng yêu mến như thánh Tê rê xa như ngài đã từng tuyên bố dù ở trong hỏa ngục vẫn yêu Chúa. Riêng tôi cũng như đại đa số người khác thì ít là từ 80 đến 90% đều sợ xa cách Thiên Chúa vĩnh viễn chứ không dám tin rằng mình lại có được một sự ăn năn tội cách trọn!
Chúng ta là những con người mang nặng hậu quả tội nguyên tổ, và như Chúa đã từng phán rằng:”Không có một ai là lành…” cho nên việc tranh luận và sửa sai cho nhau là một điều cần làm trong một tinh thần dịu dàng bác ái.Việc bạn phản đối những điều mà bạn cho là sai lầm, thì tôi đã trả lời rằng tôi chưa thấy bạn chỉ ra được chỗ sai lầm nào của tôi cả! Và bởi vì bạn không đọc kỹ những gì tôi viết mà đã vội phản đối thì đây là một điều tối kỵ trong phép tranh luận! Nếu bạn muốn phản bác sự phát biểu :”Chết lên Thiên Đàng ngay lập tức” của tôi, bạn nên tìm xem nó sai với Giáo Lý Tín lý ở chỗ nào! Chứ còn cả 83 dòng cái bài viết:” Chết vào luyện ngục đã là may” của bạn, nó không có giá trị phản biện một chút nào vì bạn tự quy cho rằng tôi kể công với THiên Chúa, mặc dù nếu có kể công, Chúa vẫn cho phép giống như trường hợp ông thánh Phê rô mà tôi đã chứng minh trên kia!
Trước đây khi gặp cái nick DomNTP của bạn, thành thật mà nói tôi vẫn mong rằng tôi có thêm một đồng chí, một sư huynh trong việc tìm hiểu và bênh vực Chân Lý, nhưng giờ đây tôi không dám hy vọng nữa! Bạn hãy kiểm tra lại những gì từ trước đến bây giờ xem?
___ Cái thuyết Tiến Hóa của Darwin, một sự lừa dối xuyên thế kỷ, một mũi nhọn vô cùng sắc bén lợi hại mà bọn chống Đạo cứ tấn công vào mạng sườn đạo Công Giáo từ trước đến nay. Tôi rất hồ hởi khi đã tìm đủ tài liệu để lột cái mặt nạ giả dối của nó để củng cố Đức Tin cho tôi và anh em đồng đạo. Còn bạn đứng ở vị trí nào đến bây giờ tôi vẫn chưa biết! Chống lại lý luận tôi nêu ra thì bạn không thể có đủ sức, nhưng cứ bảo vệ một cái lập trường mơ hồ của mình và thường quay sang miệt thị người khác!
___ Bạn nghĩ rằng bạn rất rành về các văn kiện Giáo hội khi dựa vào tuyên ngôn Nostra Aetate để phê phán rằng tôi đã bài bác Đạo Phật, nhưng tôi đã chứng minh cho bạn thấy rằng Giáo hội đã từng than thở các Giám mục ,linh mục nhiều khi còn hiểu sai về tuyên ngôn này huống chi là bạn! Việc cần chứng minh , bênh vực Thiên Chúa là Chân Lý thì bạn không thể làm được nhưng lại cố tình khoe một số sách vở, một số giáo lý của nhà Phật trong môt trang Công Giáo không biết với mục đích gì! Tiếc rằng không phải ai cũng đồng ý với bạn về việc bạn tự quy kết cho sự bênh vực Giáo lý Tín lý là bài bác đạo người khác, nên những tranh luận trong tranh SVhaiha.org vẫn còn đó mà không bị xóa như lời bạn đe dọa!
___Có bao giờ bạn đọc lại đề tài:” Giáo lý dễ hiểu mầu nhiệm dễ thông” để thấy rằng ai đã hiểu sai lạc, hiểu không rõ ràng về sự tiền định của sự hy sinh trên Thập Giá? Và cả cuốn sách Thần đô Huyền Nhiệm? Tôi đã xin lỗi mọi người trong đề tài này không phải là một sự giả dối sáo bã, hay là vì những điều mình đã phát biểu sai, nhưng là vì tôi đã bị cuốn theo chiều gió mà có những lời lẽ mất hòa nhã . Và như thế thay vì làm chứng nhân cho Chúa ki tô thì tôi lại làm xấu dung nhan Người.
Về vấn đề đồng tính, nếu bạn đã từng là một người có thể có khả năng hướng dẫn cho người khác trong vấn đề Giáo Lý Đức Tin, thế thì tại sao bạn không hề ý kiến và phát biểu khi có nhiều người ngay ở trong diễn đàn chúng ta mang việc đồng tính ra thảo luận với ngụ ý trông chờ sự bớt “khắt khe” của Giáo Hội để cho được tha hồ tự do ? Bạn có thấy cái trọng tâm sai lạc ở chỗ nhiều người trong chúng ta cho rằng người có tâm lý đồng tính không phải do họ mà do Chúa tạo ra, cho nên ép buộc người đồng tính là ác nghiệt! Tôi đã từng bác bỏ thẳng tay cái quan niệm này và tôi thấy bạn rất hí hởn khi cho rằng đã lôi được cái sai của tôi khi nói về người đồng tính! Có sai hay không ? Xin thưa rằng không bởi vì Y học cũng không thể nói đúng tất cả , cho nên nếu bạn lôi được cái sai của tôi về mặt Y học khi nói về việc đồng tính, thì cũng chưa thể mừng rỡ là đã thắng kiện được kết luận :”Đồng tính là một lệch lạc về tâm lý …” ,huống chi tôi đã trả lời rất rõ ràng và này mai tôi sẽ quay lại đề tài này một lần nữa! Bạn đã nghĩ thêm một đòn nào mới chưa?
___Cái đề tài “Gâu gâu đại hội” của bạn mà tôi đã trả lời bằng đề tài “Muốn làm quan tòa, xin hãy công bằng”, tôi xin hỏi thật rằng bạn có thấy việc đưa ra một câu chuyện :”con chó quý hơn mạng người” chỉ giúp cho tác giả của nó lấy tiếng với mọi người rằng tác giả đau xót trước tình trạng đạo đức xuống cấp của xã hội khi người ta coi rẻ mạng người. Nhưng nếu tôi hỏi rằng: bạn có biết nguyên nhân vì sao , và bạn có ý kiến có giải pháp nào để xóa bỏ tình trạng đó, thì bạn có câu trả lời hay không? Nếu có sao không mang luôn cả vào cái bài viết “ gâu gâu đại hội” ấy mà chỉ cố tình nói một chiều để cho mọi người phải nghĩ rằng bạn đứng về phe cẩu tặc?
Để kết thúc bài viết này, tôi xin hỏi lại bạn phát biểu sau đây của bạn có nguồn gốc từ đâu, mong bạn làm ơn viết rõ ràng nơi xuất xứ của nó để tôi suy gẫm lại bởi vì tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy có những phát biểu như sau:
"Bố thí (làm phúc cho người nghèo túng) là một hình thức đền tội tốt đẹp nhất : ăn chay có giá trị hơn cầu nguyện, nhưng bố thí có giá hơn cả cầu nguyện và ăn chay. Bác ái che phủ hàng vạn tội lỗi; lời cầu nguyện phát từ lương tâm ngay thẳng sẽ giải thoát khỏi cái chết. Phúc cho ai được Chúa cho là công chính trong những việc đó, và bố thí làm cho tội lỗi nhẹ đi" (Pseudo-Clement, 15-17 Patres Apostolici, I, 202-204)
Chúng ta có thể nói rằng Đức Mến quan trọng nhất trong ba nhân đức, bởi vì ngoài sự xác nhận của Kinh Thánh, sự suy gẫm cũng dẫn chúng ta đến điều này.Nhưng mà đoạn văn trên lại phát biểu trong ba thứ :bố thí, cầu nguyện và ăn chay, Bố thí quan trọng nhất!
|
|