|
Khi con biết nói lời tạ ơn.
Con đã ý thức rằng: con không lớn lên một mình
Chúa cho con đôi mắt nhìn bao kỳ công Ngài sáng tạo: nắng chan hòa - trời bao la, biển rộng mênh mông - núi đồi trùng điệp, nhìn cây đơm nụ, lá chen hoa.
Chúa cho con hai tai nghe đủ âm thanh của đất trời: gió ru ban ngày, dế kêu ban đêm, tiếng nhân thế gọi mời...
Chúa ban cho con cặp môi, con hé nở nụ cười, thêm miệng lưỡi, con thốt ra những lời...
Chúa cho con hai tay, tay bưng chén cơm, tay ly nước trà, tay cầm bút, tay cắm hoa dọn dẹp mọi việc trong nhà...
Chúa cho con đôi chân đi đây đó, khắp các nơi xa gần, vào đồng nội, ra phố phường, thăm vườn, thăm bạn, thăm người thân thương...
Chúa cho con bộ óc, biết phân biệt điều thực hư, suy ra điều trái phải, khám phá điều kỳ diệu.
Nhưng có bao giờ? Có bao gờ con nhớ đến những hồng ân ấy, để nói lên lời "Tạ Ơn"?
Hay con đang đợi mình phải làm ông này bà nọ - đậu bằng cấp này, giữ chức vụ kia mới mở tiệc đãi Chúa một chầu?
Có bao giờ con nghĩ:
Một ánh mắt cảm thông có thể vực dậy một cuộc đời, làm sống lại một lý tưởng.
Một ánh mắt lạnh lùng phá đi bao dự định tốt đẹp, giết chết những trái tim nhiệt thành.
Có bao giờ con nghĩ:
Khi đôi tay giang ra, có người được cứu sống. Khi đôi chân bước tới, có người được ủi an.
Những gì con đang có, con tưởng là tầm thường. Nhưng không - Vĩ đại thay! Cao cả thay! Đừng đợi khi mắt mù, tai điếc , tay cụt, chân què, con mới nhận ra: Đắt giá thật! Quý hiếm thay!
Nếu con biết cám ơn những gì con đang có,
con sẽ tri ân những gì người khác làm và con sẽ biết
tạ ơn Chúa về tất cả những gì Ngài ban cho.

Thân lạy Chúa!
Trọn đời con hát mãi lời kinh ca ngợi.
Cảm tạ Ngài khi đời đau hay đời cười.
Một niềm tin rực mãi vẫn khôn nguôi.
Dâng lên Ngài tất cả đến cuối đời.
(St)
:read:Nhân ngày cuối năm 2008, nhìn lại một năm đã qua đi.
Têrêsa Vũ
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|