
 
 
 
Đông còn nằm vạ sau cuống lá
Đong đưa lạnh lẽo khẵng khiu cành
Mùa xuân len lén về ngang phố
Mây xám tương tư chút nắng hanh 
 
Bỗng dưng chợt thấy môi em ngọt
Hồn ngất ngây theo gió đông tàn
Mưa Xuân tựa tấm màn sương mõng
Buông kín khuê phòng em điểm trang 
 
Thẹn thùng mộng ước em che dấu 
Mùa xuân rộn rã ở trong lòng
Xuân này chàng đến trao quà cưới
Bẽn lẽn em chờ tự cuối đông
 
Em mặc chi áo dài màu đỏ
Làm tủi lòng đau chiếc lá khô
Vẫn ước mong mùa Xuân còn mãi
Để đời đời ta mãi yêu nhau
 
Ước gì đến được tinh cầu mới
Loài người chỉ có tuổi hai mươi
Tình yêu tha thiết từ nguyên thuỷ
Nhớ anh nhiều em chợt gọi Mùa Xuân
 
Tôn Thất Phú Sĩ 
 
 
 
 
http://blog.ifrance.com