( nghe lén từ câu chuyện của đôi nạng gỗ)
Tôi sinh ra là để giúp đỡ những con người đi lại khó khăn, tật nguyền.
Có những khi họ bị vấp ngã, lại chính là tôi nâng đỡ họ vững vàng trên đôi chân yếu ớt. khi họ cần di chuyển đến một nơi nào đó, lại cũng chính là tôi giúp họ.
ấy vậy mà khi họ đã qua khỏi lúc khó khăn đó, họ lại rời xa tôi, vứt bỏ tôi như một kẻ vô tích sự. quên đi những lúc cần có tôi bên cạnh.
“ có những lúc chúng con cần đến Chúa…”.
Vậy mà khi đã được no thỏa, được mãn nguyện. thì ta lại quên mất đi Người ta hằng Cầu Xin, Trông Cậy.
Phải chăng “có những lúc chúng con cần đến Chúa”.
Vậy “ người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người ốm đau mới cần” sao ???