Rút mình vào vỏ ốc, ta co cụm lại trong suy nghĩ, ta độc thoại trong cuộc sống, ta lại cảm thấy mình cô đơn... và ta lại khao khát người, khao khát... tôi không thể sống một mình.
Thế đấy, không phải lúc nào tha nhân cũng làm ta hài lòng, và ngược lại, đâu phải lúc nào ta cũng làm cho người khác được vui lòng.
Mỗi người mỗi tính cách, mỗi người một quan điểm, không ai giống ai. (Bá nhân bá tánh)
Nhưng chính những điều khác nhau ấy đã làm cuộc sống, để cuối cùng tôi phải thốt lên: Không ai có thể nên thánh một mình!
Cám ơn cô nenhongnho đã mang lại cho diễn đàn bài chia sẻ này... Vâng! thưa cô, cuộc sống của mỗi con người như mỗi cây mỗi hoa không ai giống ai... nên để hiểu nhau thì thật là khó nếu không có sự đồng cảm thật sự...
Lạy Cha, tình yêu thương của Cha thật bao la... thì xin Cha cho chúng con luôn biết mở rộng con tim và giang tay đón tất cả mọi người như Cha khi còn ở dương thế... vì chúng con không muốn trở thành là một hòn đảo cô độc... Amen!