Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: CHÚ BÉ BÁN DÂU TÂY

Hybrid View

  1. #1
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default CHÚ BÉ BÁN DÂU TÂY

    CHÚ BÉ BÁN DÂU TÂY
    Trời ngả về chiều. Một chú bé mặt mày lấm lem xách chiếc giỏ đan bằng những cành liễu chậm rãi đi trên phố nhỏ. Tới trước một ngôi nhà lớn, chú bé dừng lại và gõ cửa. Một người phụ nữ đẹp và lịch sự mở cửa. "Thưa bà có mua dâu tây không? Cháu mới hái trong rừng về. còn tươi và thơm lắm. Mời bà xem thử", cậu bé nói, hai tay cẩn thận bưng chiếc giỏ nặng trĩu.
    Người phụ nữ thích thú ngắm nhìn những trái dâu chín đỏ, thơm phức chen chúc nhau trong chiếc giỏ đươc lót bằng lá cây rừng xanh thẫm. "Được. Ta mua cho cháu nhưng chỉ lấy chừng hai ký thôi. Chúng ta đem dâu vào bếp cân đi".
    Ngã giá xong, người phụ nữ xách giỏ dâu đi vào bếp. Cậu bé đứng ngoài thềm đùa giỡn với con chó của nhà chủ. Có tiếng người phụ nữ gọi từ trong bếp ra: "Này, sao cháu không vào đây xem ta cân dâu". "Dạ, không ạ. Bà cứ cân đi", cậu bé vừa nói vừa chạy để con chó rượt theo, rồi bất ngờ cậu dừng lại né sang một bên khiến con chó lỡ trớn. Người phụ nữ bước ra cửa. "Này, cháu xem lại đi. Đây là hai ký dâu ta cân. Còn đây là giỏ dâu của cháu và tiền ta trả". Cậu bé lễ phép đưa hai tay nhận lại giỏ dâu, tiền và cúi đầu cám ơn.
    Khi cậu quay người định bước đi, bất chợt người phụ nữ hỏi: "Thế cháu không sợ ta cân sai hay sao?". "Thưa bà không ạ", cậu bé đáp và không chờ bà ta hỏi lại, cậu nói tiếp: "Cái mà cháu mất là một ít dâu, nhưng cháu nghĩ một người như bà chắc chắn sẽ quý danh dự hơn tất cả mọi thứ. Thưa bà cháu không sai , phải không?". Người phụ nữ mỉm cười.
    (Sưu tầm)
    Câu trả lời của cậu bé với người phụ nữ trong câu chuyện trên khiến người đọc chúng ta đều phải suy nghĩ: Vâng, đúng vậy là con người cái quý giá nhất là lòng danh dự, dù ta ở địa vị nào, làm nghề gì,... nếu trọng danh dự ta sẽ được mọi người quý trọng. Ngược lại, không biết quý trọng danh dự, ta sẽ bị mọi người khinh thường.

    thay đổi nội dung bởi: Ngoc Lan, 08-06-2009 lúc 03:54 PM Lý do: Bổ sung

  2. Có 5 người cám ơn Ngoc Lan vì bài này:


  3. #2
    Guilenguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tp.HCM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,955
    Cám ơn
    2,525
    Được cám ơn 11,393 lần trong 2,014 bài viết

    Thumbs up Chỉ có một người thôi

    Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:

    - Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.

    Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.

    Bác làm công trở về gặp người chủ.

    Người chủ hỏi:

    - Ở bên ấy có nhiều người không?

    Bác làm công trả lời:

    - Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.

    - Tại sao vậy?

    - Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy.
    Chữ ký của Guilenguyen


  4. Có 2 người cám ơn Guilenguyen vì bài này:


  5. #3
    Ngoc Lan's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Viet Nam
    Bài gởi: 63
    Cám ơn
    40
    Được cám ơn 186 lần trong 59 bài viết

    Default

    TẢNG ĐÁ GIỮA ĐƯỜNG
    Ngày xưa có một vị vua vì muốn hiểu rõ hơn về các thần dân của mình - từ các quan tới dân đen, bèn nghĩ ra một kế. Ngài tìm tới một con đường nhỏ độc đạo cheo leo trên sườn núi, một bên là vách đá cao ngất, một bên là vực thẳm. Nhà vua tự tay đào một cái lỗ giữa đường và đặt vào đó một túi đựng đầy những đồng tiền vàng lấp lánh. Sau đó, nhà vua hì hục vần một tảng đá thật to đè lên cái lỗ. Xong việc, nhà vua nấp trong một bụi cây ven dường chờ.
    Thoạt tiên, một chiếc kiệu trên có một vị quan cùng một toán lính vác cờ quạt, chiêng trống, tay đao tay thước ầm ầm kéo qua. Thấy tảng đá chắn đường kiệu không qua được, tên lính đi đầu nhìn quanh quất một hồi không thấy ai bèn rón rén đến bên cửa xe nói vọng vào trong. Vị quan thò đầu ra lẩm bẩm than phiền nhà vua trị nước kém cỏi, chỉ lo hội hè đình đám không màng tới việc muôn dân, quyền sinh quyền sát nằm trong tay mà để đường xá không đi được. Nói vậy vị quan nọ không thèm bước khỏi kiệu, phẩy tay ra hiệu cho toán lính quay trở lại.
    Lát sau, một nhà buôn ngồi trên ngựa thồ lặc lè đi tới. Hai bên hông ngựa treo hai chiếc hòm chứa đầy vải vóc, châu báu và mặt hàng quý giá. Gặp tảng đá chắn lối giữa đường, ngựa nặng không qua nổi bèn đứng lại giậm chân sốt ruột, miệng phì phò. Nhà buôn nọ vẫn ngồi yên trên ngựa, bực tức cằn nhằn nhà vua chỉ biết dân nạp thuế cho nhiều nhưng đường xá chẳng ra gì. "Tiền mình đã bỏ ra, tội gì bây giờ phải đứng ra dọn đường?", nhà buôn tính toán. Làu bàu một lát, ông ta cũng quay ngựa bỏ đi.
    Được một lát, có một bác nông dân kĩu kịt một gánh rau thật nặng đi qua. Gánh nặng khiến chiếc đòn cong như cánh cung nhịp nhàng theo nhịp chân của bác. Tới chỗ tảng đá, bác nông phu dừng bước, hạ gánh. Không nói không rằng, bác lẳng lặng vần nó sang một bên rồi lăn nó xuống vực. "Thế là xong, đường quang đi lại thoải mái nhé", bác nông dân xoa tay hồ hởi. Khi quay trở lại gánh rau, bác nông dân phát hiện chiếc túi đựng toàn tiền vàng.
    Người xưa qua câu chuyện muốn nhắc nhở hậu thế: trước mỗi khó khăn, chớ nên chỉ biết trách người, trong khi chính mình lại khoanh tay ngồi chờ. Hãy hành động, vượt qua những thử thách và bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng mà cuộc sống trao tặng.

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com