|
Chúa kính yêu của con,
Con không biết nói lên lời xin lỗi của con đến với Chúa như thế nào. Chúa ơi xin hãy nghe tiếng con van nài Chúa, xin hãy tha tội cho con. Con muốn chuộc tội lỗi mà con đã gây ra nhưng không thể rồi Chúa ơi, đã quá muộn để con có thể làm được việc đó.
Chắc con không nói ra nhưng Chúa đã biết hết mọi sự, biết luôn cả hành động tội lỗi của con. Nhưng con xin nói ra cho lòng được thanh thản, bình an đôi chút và cho những ai khi đọc được lá thư này: xin hãy sống thật khiêm hạ và sống thật với chính lòng mình cho dù có phải sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Con sống trong một gia đình không hạnh phúc. Ba con lúc còn ở với mẹ con con thì ngày nào cũng say xỉn suốt ngày. Khi ba say, ba luôn đưa con ra để đánh đập và hành hạ, ba nói con là sao chổi khắc tinh của ba vì con sinh ra đời cho nên ba làm ăn thua lỗ. Chúa ơi những lúc đó con nói thật con rất ghét ba và muốn cho ông ấy biến khỏi thế gian này càng sớm càng tốt để cho mẹ con con đỡ khổ. Nhưng ông ấy không biến khỏi thế gian mà chính là mẹ con. Mẹ đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại với con. Trước lúc mẹ đi , mẹ nhìn con mà nước mắt cứ tuôn ra mãi, mẹ không nói được lời nào cả. Lúc đó con đã hứa với mẹ sẽ cố gắng sống thật tốt để thay lời cầu nguyện cho mẹ. Và từ bây giờ con hết có người bênh vực mỗi khi bị đòn.
Ba càng uống rượu nhiều hơn, mỗi lần uống về ba đánh chửi con vì con mà mẹ phải ra đi. Con càng ngày càng đâm ra thù ghét ba, con thật sự không muốn cho ông ấy sống trên đời nữa, vì ba mà mẹ phải khổ sở đến nỗi không còn sức nên phải kiệt sức mà ra đi.
Con trở nên tàn nhẫn, thủ đoạn và quên luôn cả lời hứa bên cạnh mẹ lần cuối. Con muốn trả thù và hành hạ tất cả những người nào sống hạnh phúc bên gia đình. Con trách Chúa sao lại để cho con có một cuộc đời mà không ai muốn, tại sao Chúa cho họ được hạnh phúc mà Chúa không cho con?
Con bỏ nhà đi vào lúc các bạn con đang chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Con kết thân với nhóm giang hồ đầu chợ và trở thành “lính mới” trong nhóm. Con trở thành thành viên trong băng nhóm ăn cướp và những lần cướp thành công, con vui sướng và hả hê vì con nghĩ thế nào một trong những gia đình mà con cướp sẽ gây lộn với nhau vì tiền.
Dần dần con trở thành “ lão làng”, và con đã tách nhóm để làm những phi vụ riêng. Cuộc sống của một tên ăn cướp thật không sung sướng gì, con sống tại khu vườn hoang gần nhà con, chỉ vào buổi đêm tối con mới về nơi đó vì tất cả nhìn thấy con đều bỏ chạy kể cả đứa bé mới 6-7 tuổi. Con lo sợ rồi một ngày con sẽ bị bắt vào tù. Con rất sợ tiếng động, dù đó chỉ là tiếng bình hoa nhà hàng xóm bị bể.
Đến một ngày, con vô tình bước đến ngôi thánh đường nơi ngày trước mẹ con thường dẫn con đi khi con còn bé. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra mãi. Con nhìn thấy mẹ đang gọi con, con thật không tin vào mắt mình nữa. Thật là mẹ rồi, mẹ đang gọi con đi theo mẹ vào nhà thờ. Và con bước đi theo mẹ. Con đã quỳ không biết là bao lâu trong nhà thờ, nước mắt cứ tuôn ra. Con thấy thật nhẹ nhàng, thật bình an như ngày còn bé trong vòng tay mẹ. Con nhìn lên Chúa, Chúa đang mỉm cười với con, và cả Mẹ Maria cùng thánh Giuse nữa. Lại một lần nữa nước mắt cứ tuôn chảy mãi, con nhìn lên tượng Chúa rất lâu và con thấy nơi đây thật sự là nơi con cần đến biết bao. Nếu như ngày trước, con nhận ra điều này sớm thì bây giờ con đâu trở thành ăn cướp như giờ đâu.
Chợt có tiếng động làm con giật mình quay lại, thì ra là cha xứ. Cha mỉm cười với con, nụ cười thật hiền từ và bao dung. Cha nói cha đã đứng đây từ lâu rồi vì cha đang cầu nguyện trong phòng thì nghe thấy có tiếng khóc và cha ra xem. Cha thật bất ngờ khi nhìn thấy con. Cha biết con làm “nghề” xấu xa nhưng cha không xa lánh như bao người khác, cha nói vì con là con chiên của Chúa, của cha và cha muốn những giọt nước mắt mà con đổ ra sẽ kéo con quay lại. Con đã trút hết tâm sự lâu nay mà không nói ra với ai vì chẳng ai thèm nghe con nói.Và con lại khóc, đây là lần thứ 3 con khóc trong một ngày. Cha ngồi bên con như người mẹ hiền lắng nghe đứa con mình tâm sự.
Con đã xưng tội ngay sau đó và cha cho con ở tạm trong phòng giáo lý của nhà thờ. Cha khuyên con đừng quay trở lại con đường cũ nữa. Con thật bất ngờ khi biết rằng ngày hôm đó là lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Rồi một tuần sau, Cha hỏi con có lên vùng cao không, vì Cha sẽ xin đi đến đó rao giảng Lời Chúa cho những đồng bào còn chưa biết Chúa, con sẽ là trợ lý của Chúa đưa mọi người đến với Chúa, con sẽ là chứng nhân sống động mà Chúa tin cậy giao phó những người này cho con. Con đã đi theo cha đến đây và con đã có cuộc sống mới tưởng chừng như không còn lối thoát nào nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ con đã trở thành trưởng giáo lý viên , mọi người tin và bầu con. Con thật cám ơn Chúa biết bao vì Ngài đã dẫn mọi người đến với con và con thấy ở đây mọi người cần đến chúng con và chúng con cũng cần đến họ.Con cũng cầu nguyện cho ba con luôn, không lúc nào con không cầu cho ba con và phép lạ đã xảy ra: ba con cai rượu không còn uống nữa, thật là Chúa đã ban cho con hồng ân mà con sớm không nhận ra để chạy đến cùng Ngài. Con đã đưa ba con lên sống với con, hai cha con con trở thành những tông đồ hoán cải của Chúa từ đây.
Con nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi bất cứ ai chạy đến cùng Chúa, chỉ là họ có nhận ra rằng những lúc đau khổ họ nên đến cùng Chúa để chia sẻ không. Chắc chắn với các bạn rằng các bạn sẽ có câu trả lời của Chúa ngay rằng: “Ta yêu các con và muốn giúp các con khi các con cần đến Ta”.
Thư quá dài con xin dừng bút, con không cầu cho con nhưng con cầu cho những ai đau khổ hãy nhận ra rằng Chúa bên ta, và nhìn ra tấm gương của chính con để chạy lại cùng Chúa.
Con của Chúa
Sưu tầm(TQ) |
|