|
TIN TƯỞNG VÀO CHÚA QUAN PHÒNG. (Mt 6, 25- 34) Chúa Nhật VII thường niên
Bài Tin Mừng này thường được đọc trong ngày mồng một tết, vì ý nghĩa thật quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt Đức Mẹ khi hiện ra với các thị nhân ở Mễ Du đã dạy chúng ta hãy đọc bài Tin Mừng này mỗi khi ta cầu nguyện. Chúng ta hãy vất bỏ đi mọi lo lắng, để Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Ngài luôn luôn chăm sóc con cái của Ngài từng giây phút.
Ơn xin:
- Xin cho con mạnh dạn bước vào tình yêu mà Cha đã dành cho con từ trước khi con được sống giữa đời này và chờ đợi con ở sự sống đời sau.
- Xin cho con biết tìm kiếm điều cần thiết và đích thực nhất là Nhà Cha trên trời.
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết” Chúa Giêsu tỏ lộ bí mật cho chúng ta biết, con người phàm hèn không thể biết được những điều này nếu không được mạc khải cho biết, nếu có một ai đó bảo mình đừng lo thì chắc chắn mình sẽ phàn ứng ngay. Lo là bản chất cố hữu của con người, vì ngay từ khi sinh ra thì con người đã phải vật lộn với mọi nhu cầu cần thiết cho sự sống, lo có áo mặc, lo có thức ăn, có một chỗ nương thân. Chúng ta hồi tưởng lại cuộc đời Chúa Giêsu từ khi sinh ra, bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến. Chúa Giêsu cũng trải qua mọi chi tiết dù nhỏ nhất trong suốt cuộc đời làm người. Dù bị loài người từ chối, không đón nhận Chúa vào nhà thì cha mẹ của Người cũng phải lo lắng tìm cho Người một ít rơm, Cha trên trời đã sắm sẵn cho Giêsu một chuồng bò, một máng cỏ, một mái tranh tồi tàn, Mẹ Maria lo con lạnh cuốn Người trong một chiếc khăn, chiếc áo, đặt Hài Nhi vào một chỗ nằm cho ấm, dù chẳng có giường, có nôi, chỉ có cỏ rơm. Nằm đó chưa được bao lâu thì lại bị mưu sát, cha mẹ Người nửa đêm lo chạy trốn để bảo vệ Giêsu an toàn. Chúa Giêsu sống giữa con người, chia sẻ, thông cảm mọi nỗi lo lắng của con người với việc tiếp súc cụ thể bằng tất cả những gì con người phải chịu, chớ không phải chỉ bằng lời nói. Chúa cũng chịu mưa, nắng, nóng, lạnh, đói, khát. Chúa cũng cần các nhu cầu như chúng ta không miễn trừ một điều gì. Chúa cũng phải tản cư, trốn chạy với bao nghịch cảnh, gặp biết bao nỗi vất vả của con người, Chúa cũng làm việc, đóng từng cái bàn, cái ghế, Chúa cũng có lúc mệt mỏi, cảm cúm, ho bệnh. Chúa thấu hiểu từng nỗi lo của con người vì cuộc sống vất vả, vì thân xác bệnh tật, yếu đuối, vì những nhu cầu không thể thiếu, vì phải chiến đấu với biết bao cám dỗ của thế gian, vì sự dữ luôn rình rập. Chúa dạy chúng ta đừng lo, không phải chỉ bằng lời nói, vì chính Chúa đã nếm trải, đã sống thực cuộc đời với tất cả những nghịch cảnh bi đát nhất, cuộc đời của Chúa hoàn toàn giống cuộc đời của mình, không miễn trừ một tình cảnh nào, cảnh nghèo, cảnh khổ, vất vả lao động, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, bị người đồng hương xua đuổi, bị thân nhân bắt về vì cho là mất trí, cả chuyện tù tội bắt bớ, hành hạ tra tấn, chịu mọi nỗi oan ức, Chúa cũng nếm cả, và cái chết quằn quại đau đớn khốc liệt, cùng nỗi cô đơn cùng cực khi bị tất cả người thân yêu bỏ rơi, nhưng Chúa tin tưởng phó thác vào Cha, Chúa Giêsu muốn đem lại cho chúng ta sự bình an trọn vẹn, người không lo lắng thì lúc nào cũng vui vẻ, an lòng, vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng vững tin, Chúa dạy đừng lo. Nếu mình nghèo cũng đừng lo, cứ yên tâm phó thác cho Cha, và yên vui trong cuộc sống nghèo, như vậy thì ta vẫn hạnh phúc, còn nếu ta cứ ngồi đó mà than thân trách phận thì ta cứ phải sống trong đau khổ, bực dọc, buồn chán, mà như vậy thì cũng có thêm được chút nào đâu, mình nghèo thì cũng ăn, cũng sống, người giàu họ có ăn nhiều, ăn ngon thì cũng chừng đó, nhiều khi họ chẳng còn thiết ăn nữa vì dù ê hề đồ ăn mà họ ăn cũng không ngon, trong khi mình nghèo mình ăn cơm với muối vẫn ngon. Nếu mình vất vả, khổ cực, mình đau yếu bệnh tật mà vui vẻ đón nhận nghịch cảnh thì thấy cuộc đời vẫn đẹp, đau đớn của thể xác cũng thành nhẹ nhàng, còn nếu cứ tức tối, cứ ngồi trong bóng tối mà nguyền rủa than trách thì vất vả chẳng giảm bớt, bệnh tật đau đớn chẳng nhẹ đi, mà có khi còn nặng thêm vì tâm lý nặng nề, như vậy cũng chẳng ích lợi gì cho mình mà cuộc sống của chúng ta trở nên hoả ngục giữa thế gian, trong khi chúng ta có thể xây dựng thiên đàng mà mình lại không muốn. Vậy thì lo làm gì? Có lo cũng không tới.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|