Chủ nhật, mà người công giáo chúng ta gọi một cách rất ý nghĩa là Chúa nhật, vì đó là ngày Chúa Phục Sinh. Và dĩ nhiên ngày này được mọi người dùng để ca tụng Thiên Chúa sau những ngày lao động vất vả. Vì thế được gọi là ngày của Chúa. Nói như vậy, khác nào nói chỉ có ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa hay sao? Còn Thứ hai, thứ 3, thứ 4,... thì không phải là ngày của Chúa?
Trong 7 ngày của tuần lễ mà Thiên Chúa, Ngài đã ban tặng cho loài người, thì ngày nào chúng ta cũng phải dành lên những giờ riêng để ca tụng ngài, để cầu xin hay để cám ơn những gì mà Ngài gửi đến cho chúng ta. Ngày Chúa Nhật, chúng ta dành nhiều hơn, và đặc biệt hơn vì là ngày hân hoan của cả Thiên Quốc lẫn trần thế, Ngày Ngôi Hai Phục sinh sau khi hoàn tất công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Nhiều người phải lao động kiếm sống suốt tuần, nhưng chắc gì họ đã đủ ăn, đủ mặc, và những người làm việc trong 6 ngày, họ cũng có một cuộc sống "cơm vừa, gạo đủ" thì hỏi tại sao lại thế?
Chưa chắc làm việc nhiều mà giàu có, mà sung túc, có nhiều người làm việc rất ít, nhưng họ làm việc với cả tâm tình tạ ơn và cầu xin thì họ có nhiều hơn người làm nhiều cậy vào sức mình.
Thế nhưng, đừng hiểu chỉ có ngày Chúa Nhật là của Chúa, mà tất cả các ngày trong tuần là của Chúa, và Ngài mời gọi mỗi chúng ta hãy thánh hóa và làm cho mỗi ngày càng tốt đẹp hơn.