|
CNXXII/ TN/ B
Bài đọc 1 : ( Đnl. 4:1-2.6-8). Bài đọc 2 : ( Gc. 1: 17-18.21-22.27).
Tin Mừng : ( Mc. 7: 1-8.14-15.21-23)
LUẬT VÀ LỆ
Theo tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do thái phải rửa tay trước khi ăn; họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức ăn gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.
Một hôm, những người Pharisiêu và một số kinh sư tụ họp quanh Chúa Giêsu; thấy vài môn đệ của Ngài dùng bữa mà tay còn ô uế, nghiã là chưa rửa, họ thắc mắc: “ Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?”
Nhân việc các kinh sư và biệt phái thắc mắc Chúa Giêsu về tập tục rửa tay trước khi ăn, Ngài đã giải thích vấn đề nguồn gốc của cái làm cho con người ra ô uế cho ba đối tượng khác nhau: đối tượng thứ nhất là biệt phái và kinh sư, đối tượng thứ hai là đám đông và đối tượng thứ ba là các môn đệ.
Trước tiên, với các biệt phái và kinh sư, họ cho rằng bàn tay ô uế sẽ làm cho con người ra ô uế; cho nên trước khi ăn, để khỏi bị ô uế, phải rửa tay.
Họ tuân giữ nghiêm nhặt tập tục truyền thống của tiên nhân là rửa tay trước khi ăn. Bàn tay sạch, nhưng tâm hồn giả dối, giả hình, đạo đức giả! “ Khác nào quạ mượn lông công, Ngoài thì xinh đẹp trong lòng xấu xa”!
Chúa Giêsu đã mượn lời ngôn sứ Isaia để khiển trách họ là những người đạo đức giả, những kẻ giả hình: “ Dân này tôn kínhTa bằng môi miệng mà lòng chúng lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”
Rửa tay trước khi ăn thực chất là một việc làm tốt giúp cho cơ thể tránh được những độc tố, những thứ vi trùng làm hại cho cơ thể. Ngày nay, vệ sinh thường thức vẫn khuyên chúng ta rửa tay trước khi ăn.
Bàn tay bẩn có thể làm nguy hại cho thân thể chứ không thể làm ô uế tâm hồn; ngược lại, bàn tay sạch có thể làm lợi cho thân thể nhưng không thể làm cho tâm hồn ra thánh thiện trong sạch. Thế nhưng, những người biệt phái và Pharisiêu lại câu nệ hình thức, tuân thủ những phong tục, tập quán truyền thống của tiền nhân mà bỏ qua giới răn của Thiên Chúa, trau chuốt những hình thức bên ngoài mà sao nhãng những nội dung chính yếu, lấy cái thứ yếu làm cái nòng cốt, trọng cái tập tục truyền thống của tiền nhân hơn là những giới răn của Thiên Chúa như có lần Chúa đã quở trách những người Pharisiêu: “Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisiêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau quả mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”( Lc.11: 42); rồi đến các nhà thông luật, Chúa cũng vạc ra những nét đạo đức giả của họ: “ Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi, thì dù một ngón tay cũng không đụng vào”( Lc.11: 46).
Người ta khư khư giữ lấy những tập tục truyền thống do con người thêm thắt mà quên đi nội dung chính yếu của những giới răn Thiên Chúa; và người ta không căn cứ vào việc tuân giữ, thực hành giới răn của Thiên Chúa để đánh giá lòng đạo đức mà dựa vào việc tuân giữ các tập tục của tiền nhân. Họ quên lời cảnh báo của Môisê: “ Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta truyền, nhưng hãy giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi”.
Họ“gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” ( Mc. 7: 9). Biết họ là những người giả hình, cố chấp, muốn duy trì những truyền thống cũ, Chúa chỉ khiển trách họ mà không giải thích gì về nguồn gốc của cái làm cho con người ra ô uế.
Sau đó, Chúa Giêsu gọi đám đông đến và nói: “ Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”
Câu kết luận ấy cũng có nghiã là:Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ai hiểu được thì hiểu! Một câu nói áp dụng cho hai lãnh vực: tinh thần và vật chất.
Cái gì làm cho con người ra ô uế? Cái làm cho con người ra ô uế phát xuất từ đâu, cái từ bên ngoài vào hay cái từ bên trong ra?
Chúa Giêsu đã xác định: cái làm cho con người ra ô uế là cái từ bên trong ra chứ không phải cái từ bên ngoài vào.
Không những dân chúng chưa hiểu được câu nói của Chúa mà chính các môn đệ, khi về nhà, lại hỏi Ngài về dụ ngôn ấy; và các ông đã bị chê trách: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao?” Và Ngài giải thích:“ Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không làm cho làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài”. Như vậy Ngài tuyên bố mọi thức ăn đều trong sạch. Ngài nói: “ Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa ấy, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho cho người ra ô uế” ( Mc. 7: 18-13)
Bụng là nơi tiếp nhận những cái ngoài vào, rồi thải ra. Thức ăn không đi vào lòng mà đi vào bụng. Không có cái gì vào bụng mà lại có thể làm cho tâm hồn con người ra ô uế. Nhưng cái làm cho con người ra ô uế lại phát xuất từ bên trong, từ lòng người. Chính từ trong lòng mà con người trở thành con người có ác tâm, tà tâm hay thiện tâm, hảo tâm. Chính từ lòng người là nguồn gốc của việc lành hay dữ, tốt hay xấu.
Mỗi công dân trong một quốc gia, phải tuân giữ những luật pháp quy định nhằm duy trì trật tự và thăng tiến cuộc sống; là công dân Nước trời, chúng ta cũng có những lề luật phải tuân giữ. Những lề luật ấy là Mười Điều Răn. Đây là tóm tắt lề luật do Thiên Chúa ban cho dân Israel trong bối cảnh của Giao ước qua trung gian là ông Môisê. Ba điều răn đầu nói về tình yêu của con người đối vối Thiên Chúa, và bảy điều răn sau nêu lên bổn phận yêu thương đối với tha nhân. Mười giới răn ấy lại được tóm gọn thành hai bổn phận chính yếu : mến Chúa và yêu người như Chúa Giêsu đã giải thích: “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật lệ Môisê và các sách tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy”( Mt. 22: 37-40).
Chúng ta tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa bằng con tim hay bằng hình thức bên ngoài? Chúng ta tham dự Thánh lễ, rước Mình Máu Thánh Chúa hay làm các việc đạo đức khác vì lòng mến Chúa, yêu người hay muốn để cho người khác đánh giá mình là người đạo đức? Và cũng đừng lấy những hình thức bên ngoài để xét đoán người khác như người Pharisiêu và biệt phái đã bắt bẻ các môn đệ của Chúa Giêsu khi thấy một vài người không rửa tay trước khi ăn.
Cái hình thức bên ngoài không làm cho người ta ra xấu, ra ô uế, nhưng chính cái tâm ở trong con người mới làm cho con người ra ô uế. Với thành kiến, tập tục, người ta nhìn những người bị phong cùi là những người tội lỗi, phải xa lánh, nhưng tâm hồn họ thì sao? Thấy một người ít tham gia vào những hoạt của giáo xứ, người ta cho họ là người khô đạo; thấy một người đi dự lễ mà không rước mình máu Chúa, người ta đoán là vì vướng mắc tội trọng; rồi một người, vì lý do nào đó, không giữ chay và kiêng thịt thì bị người ta coi là người kém đạo đức, khô khan..
Chúng ta thường hay đánh giá người khác theo chủ quan của mình, lấy mình để làm thước đo người khác, hay thường nhìn bên ngoài để xét đoán người khác mà không đánh giá người khác theo thực chất của họ.
Hình thức sống đạo phải phản ảnh trung thực đời sống nội tâm. Xét về mặt tích cực hay tiêu cục của cái tốt và xấu, của cái đạo đức thật và đạo đức giả thì có đầy trong lòng mới tràn ra ngoài!
“Áo dòng không làm nên thầy tu!” Cái hình thức bên ngoài không làm cho con người ra ô uế, nhưng chính từ bên trong, từ cái lòng dạ con người.
Cái cần cho con người rửa sạch không phải là những gì từ ngoài vào, nhưng là những gì từ bên trong xuất ra.
Hoàng Trung
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|