|
BA CẤP ĐỘ CỦA HẠNH PHÚC – ĐÂU LÀ ĐÍCH ĐẾN ĐÍCH THỰC?

Hạnh phúc là điều mà con người luôn kiếm tìm, luôn khát khao, nhưng cũng là điều dường như khó nắm bắt nhất. Ta tưởng rằng chỉ cần đạt được một điều gì đó, chỉ cần sở hữu một thứ gì đó, chỉ cần đạt đến một vị trí nào đó, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi, khi có được, ta lại muốn thêm. Khi đạt đến, ta lại thấy chưa đủ. Con người luôn ở trong vòng lặp của sự theo đuổi không ngừng, một cuộc đua không có hồi kết, một hành trình không điểm dừng. Ta hiếm khi hài lòng với những gì mình có, bởi bản năng của con người vốn không có sự thỏa mãn. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, hạnh phúc thực sự nằm ở đâu? Nó có phải là một thứ gì đó bên ngoài ta, hay là một trạng thái nội tâm mà ta có thể tìm thấy ngay trong chính mình?
Hạnh phúc có nhiều cấp độ, nhưng có thể được chia thành ba tầng bậc chính: hạnh phúc từ sự hưởng thụ, hạnh phúc từ sự thành công, và hạnh phúc từ sự an nhiên nội tại. Hạnh phúc từ sự hưởng thụ là cấp độ thấp nhất, nơi con người tìm kiếm niềm vui trong vật chất, trong sự thỏa mãn những ham muốn nhất thời. Một bữa ăn ngon, một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà sang trọng, một kỳ nghỉ xa hoa – tất cả những điều này mang lại cho ta sự sung sướng, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đã quen với chúng, ta lại muốn nhiều hơn. Một người sở hữu một chiếc xe tốt sẽ muốn một chiếc xe sang hơn, một người có một căn nhà đẹp sẽ muốn một căn nhà lớn hơn. Hạnh phúc từ sự hưởng thụ là một thứ hạnh phúc chóng qua, bởi nó phụ thuộc vào những điều bên ngoài, và những điều bên ngoài thì không ngừng thay đổi.
Cấp độ thứ hai của hạnh phúc là hạnh phúc từ sự thành công. Đây là dạng hạnh phúc đến từ sự nỗ lực, từ những gì ta đạt được nhờ công sức và ý chí. Một người đạt được danh vọng, địa vị, quyền lực, sự công nhận của xã hội sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì họ tin rằng những thành tựu ấy chính là mục tiêu của đời họ. Nhưng rồi, khi đã đạt được, họ lại thấy chưa đủ. Một người vừa thăng chức sẽ nghĩ đến vị trí cao hơn, một người vừa thành công trong một lĩnh vực nào đó sẽ tìm kiếm những thử thách lớn hơn. Họ không ngừng chạy theo những mục tiêu mới, và nếu một ngày nào đó họ không còn khả năng đạt được nữa, họ sẽ cảm thấy trống rỗng. Hạnh phúc từ sự thành công mang lại cho ta cảm giác tự hào, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, vì nó gắn chặt với sự so sánh, với áp lực, với nỗi sợ hãi của sự thất bại.
Cấp độ cao nhất của hạnh phúc là hạnh phúc đến từ sự an nhiên nội tại. Đây là dạng hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, không bị chi phối bởi vật chất hay thành công. Đó là khi ta tìm thấy sự bình an trong chính mình, khi ta biết chấp nhận những gì ta có mà không mong cầu nhiều hơn, khi ta không để những đổi thay của cuộc đời làm xáo trộn tâm hồn mình. Đây là hạnh phúc của những người biết sống trong hiện tại, biết trân trọng từng khoảnh khắc, biết yêu thương mà không đòi hỏi. Đây cũng là hạnh phúc của những ai có niềm tin vững chắc vào Chúa, biết rằng dù cuộc đời có thăng trầm ra sao, dù ta có thành công hay thất bại, dù ta có nhiều hay ít, thì Chúa vẫn luôn ở bên ta, vẫn luôn yêu thương ta, vẫn luôn ban cho ta những điều tốt đẹp nhất theo thánh ý Ngài.
Con người thường không hài lòng với những gì mình có, nhưng đó không phải là điều xấu. Chính sự không hài lòng đã thúc đẩy nhân loại tiến bộ, khám phá, sáng tạo. Nhưng nếu ta cứ mãi chạy theo những mong cầu vô tận mà không biết dừng lại, ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Hãy học cách hài lòng không phải bằng cách từ bỏ mọi thứ, mà bằng cách hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà từ cách ta nhìn nhận cuộc sống. Một người có thể có ít nhưng vẫn thấy đủ, vì họ biết ơn những gì họ đang có. Một người có thể không đạt được tất cả những gì họ mong muốn, nhưng họ vẫn vui vẻ, vì họ hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý ta, nhưng Chúa luôn có kế hoạch tốt nhất dành cho ta.
Hạnh phúc bền vững nhất không phải là khi ta có tất cả, mà là khi ta biết chia sẻ những gì mình có. Khi ta trao đi yêu thương, ta không mất đi, mà ta đang làm đầy chính tâm hồn mình. Khi ta giúp đỡ người khác, ta không thiệt thòi, mà ta đang tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Một nụ cười ta mang đến cho ai đó có thể là ánh sáng sưởi ấm một ngày u ám của họ. Một lời động viên, một cử chỉ quan tâm có thể thay đổi cả cuộc đời một người. Hạnh phúc không phải là tích lũy, mà là trao đi. Không phải là giữ chặt, mà là rộng mở. Không phải là tìm kiếm bên ngoài, mà là quay về với chính mình, quay về với Chúa, nơi có tình yêu và sự bình an vĩnh cửu.
Hãy dừng lại một chút, hãy nhìn vào cuộc sống của mình, hãy tự hỏi: ta đang theo đuổi hạnh phúc ở cấp độ nào? Ta có đang để những mong cầu kéo mình đi quá xa không? Ta có đang quên mất rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở đích đến, mà nằm ngay trên hành trình ta đang đi không? Hãy quay về với chính mình, hãy trân trọng những gì ta đang có, hãy để tâm hồn ta rộng mở, hãy để Chúa dẫn dắt ta trên con đường bình an. Khi ta có Chúa, ta đã có tất cả. Khi ta biết sẻ chia, ta sẽ tìm thấy niềm vui đích thực. Vì cuối cùng, hạnh phúc không phải là điều ta sở hữu, mà là cách ta sống mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|