|
Trong thực tế mọi gia đình con cái thường sợ bố hơn sợ mẹ, nhưng tôi lại dạy bảo các con tôi kể cả dâu rể là :"Các con phải nghe lời mẹ, nếu những điều các con làm sai phạm đến bố, bố tha thứ, nhưng nếu các con không vâng lời mẹ, sai phạm đến mẹ thì ba không thể tha thứ và sẽ trừng phạt các con".
Không phải tôi thương vợ hay nịnh vợ, hoặc đưa vợ vào vị trí sửa dạy con cái để tôi rảnh rang không còn phải suy nghĩ đến chúng.
Thế là câu chuyện đến tai các ông bà sui gia của tôi. Nhân những cuộc gặp gỡ giữa đôi bên sui gia có đầy đủ con cháu, họ hỏi tôi: "tại sao ông lại dạy con cái như vậy? chúng tôi không hiểu, ông giải thích dùm".
Hớp ngụm rượu tôi hỏi lại: "Thế trên thân thể của mọi người có một dấu ấn (vết sẹo) nào mà ta không thể xóa được mà mang nó cho đến khi chết không?". Mọi người cùng suy nghĩ, cuối cùng cũng không ai tìm được câu trả lời, và yêu cầu tôi giải thích.
Khề khà một lúc tôi nói: "Trên đời này khi được sinh ra đời, ai cũng có mẹ, người cưu mang . . .", họ cắt ngang và nói có vẻ sốt ruột lắm: "cái đó thì ai không biết, nhưng dấu ấn đó là gì?" làm như cái quyền làm bố không được coi trọng như trước đây họ vẫn nghĩ, làm giảm uy quyền làm bố của họ.
Nhìn mọi người một lúc, tôi yêu cầu mọi người vén áo, vạch bụng của mình ra xem, những người lớn còn e ngại, lũ trẻ thì hăm hở vén áo lên, tôi hỏi: "các con thấy có cái gỉ ?" chúng đồng thanh trả lời: "đó là CÁI RỐN".
Vâng, đó là cái rốn, cái dấu ấn, cái sẹo ấy ai cũng có và đến khi chết không ai xóa bỏ được. Tôi giải thích thêm: "Từ khi còn là giọt máu trong bụng mẹ, người mẹ đã chịu bao nhiêu là hy sinh, chia sẻ cho ta cuộc sống qua nhau thai, khi sinh ra phải cắt bỏ nhau thai đi để nuôi ta bằng bầu sữa mẹ và để lại vết sẹo trên người của ta". Nói đến đây mọi người đều gật gù, tán đồng ý kiến.
Vì vậy lời dạy của tôi với con cháu là: "Hàng ngày chúng ta tắm rửa chúng ta đều nhìn thấy cái rốn, cái rốn nhắc nhở chúng ta đến bao nhiêu công lao khó nhọc, hy sinh của người mẹ, vậy mà chúng ta không nghe lời người dạy dỗ, bảo ban, không tôn trọng mẹ, chúng ta có còn là con người chăng?". Chúng ta phải biết cám ơn Chúa đã dạy chúng ta phải biết hiếu thảo, ngoan ngoãn, chăm lo cho mẹ lúc già yếu qua dấu ấn không hề mất đó là: Cái Rốn!
Jos. Nguyễn Kim Hoàng
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|