SUY NIỆM TIN MỪNG
PHÚC ÂM: Mc 16, 15-20
"Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa".
Có lẽ ai cũng thích được Về Trời khi tin Đấng dựng nên mình đang ở đó; nhưng có thể đến giờ Chúa gọi về trời, chưa chắc hết mọi người đã muốn hăng hái ra đi, mà ngược lại có khi còn cố nài xin để trì hoãn!!! Nhưng về trời là về đâu, và về bằng cách nào?
Chúa Giêsu đã về Trời trước. Sách Công Vụ Sứ Đồ và Tin Mừng hôm nay cho biết sau khi trao sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho các tông đồ và các môn đệ, Chúa Giêsu đã lên trời. Các tông đồ và các môn đệ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn trời mãi đến khi thiên thần hiện đến nhắc bảo mới thôi. Qua sự kiện đó, trước hết có thể nghĩ lên trời giống như một hành động lên cao, rồi từ từ biến mất trong mây trời. Đàng sau mây là cõi trời mênh mông vô tận, không biết nơi nào là đích để đến. Con người nhìn ngắm, ước mơ và đoán! Thực ra khi về trời, Chúa Giêsu chẳng những đi vào cõi trời vô tận với con mắt nhìn của nhân loại, mà đúng như lời đã nói trước với các môn đệ, là Người trở về cùng Cha, tức trở về cõi phúc đời đời trong bản tính Thiên Chúa của Người, trở về sự vinh quang vô tận của Thiên Chúa. Theo kiểu nói Thánh kinh được diễn tả trong thánh vịnh 110, là Đức Kitô đạt đến Vương quyền trên toàn vũ trụ: Hãy ngồi bên phải của Ta. (tv 110:1). Các tông đồ và môn đệ khi ngắm cảnh Chúa về trời, chắc chắn đã được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Đàng của Thiên Chúa, nên các ông cứ ngẩn ngơ như bất động, cũng giống như tình trạng Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi Taborê lúc Chúa Giêsu biến hình vậy.
Như thế ta có thể nói, khi con người được về trời là lúc họ được về lại cõi phúc đời đời, hòa nhập vào nguồn sự sống viên mãn của Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã đi trước để mở đường và chuẩn bị chỗ cho họ (Jn 4:1-6). Về trời do đó là hành động vượt mọi chiều kích không gian và thời gian, cũng như vượt trên mọi chiều kích vật chất. Người ta không thể vật chất hóa câu nói trong Tin Mừng hôm nay: Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không có bên phải hay bên trái, trên hoặc dưới trái đất! Việc “về trời” sẩy ra sau khi chết và có thể ngay cả khi còn sống. Những ai đã từng được diện kiến thế giới siêu nhiên Thiên đàng, (chẳng hạn như Môsê, như Thánh Phaolô Tông Đồ, Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Têrêsa Avila, thánh nữ Bernadette, các trẻ Phanxicô, Giaxinta, Lucia vv...) đều không thể tả nổi cảnh trí và hạnh phúc Thiên Đàng bằng trí khôn nhân loại của họ. Họ chỉ có thể nói được những câu như: mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe... và hồn cứ muốn bay về nơi ấy!
Muốn về được nơi ấy, ngoài những mơ ước, thì điều quan trọng không phải cứ đứng ngẩn ngơ chiêm ngắm, nhưng là biết bước đi cho hết con đường sứ vụ tông đồ của mình. Đó là cách thức, là đường đi về trời. Chúa Giêsu đã trao sứ vụ ấy cho các tông đồ, các ngài đã ra đi thực hiện việc rao giảng Tin Mừng của Thầy mình, và chứng minh cho con đường về Trời ấy bằng cả cuộc sống và sự sống của các ngài. Chúa cũng trao sứ mệnh ấy cho mỗi người chúng ta là những kẻ tin, và đang sống niềm tin vào sự sống vĩnh cửu của Chúa. Chúa rất tin tưởng, cần và muốn chúng ta hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng tình yêu cứu độ của Người, vì đó là con đường của Niềm Vui và Hy Vọng. Con đường mà Niềm Vui (tức Tin Mừng) được thể hiện tràn đầy trên nét mặt và cả con người của những ai tin và sống lời Chúa. Bước theo đường sứ vụ của Chúa, sẽ cho chúng ta cảm nhận niềm vui tuyệt đối của những bước chân rao giảng Tin Mừng đang tiến về cửa trời rộng mở đón chờ, vì những bước đi ấy đang làm nở ra những hoa trái hạnh phúc Nước Trời tung gieo vào lòng thế giới.
Lm. Raphael Xuân Nguyên