Thu về chạm ngõ trở mùa sang Lỡ giấc Quỳnh hoa nở muộn màng Nắng giãi mơ hồ đêm Nguyệt cổ Hương tràn ảo mị góc lầu trang.. Còn đây mảnh áo màu trinh bạch Gởi lại thời gian nghĩa đá vàng Mấy thuở duyên lành cho gặp nữa Trong vườn ngã bóng cuộc tàn Trăng
Cảm tác giai thoại: Đề Đô thành Nam trang (Đề tích sở kiến xứ)
Trường An một buổi tiết Thanh minh Lữ khách văn nhân trải lộ trình Gặp chốn đào viên dừng ghé tạm Hồng nhan lượng tiếp khả đoan trinh Lão Nguyệt kỳ duyên hẳn định đây Cho người hạnh ngộ chén chuyền tay Không men, nhược thủy hồ ngây ngất Giã biệt đôi đường dạ ngấm say.. Trở gót mùa sau tịnh bóng người Hoa đào điểm sắc ngỡ xa xôi.. Đề thơ cảm bút lưu trên vách Nhắn gởi thay lời ngại hé môi..! Thiếu nữ vườn xuân cảm động mình Khuê phòng nhuốm bệnh đến phiêu linh Hồn xiêu cửa ngõ, người xa tới Trả nợ ba sinh đáp nghĩa tình * Cổ tích trên đời đẹp biết bao Như đêm lấp lánh những vì sao Ru lòng một thoáng về đâu đó Bước lạc trần ai tự thuở nào..
Cảm tạ ơn trên gìn giữ Mẹ Từ con cách biệt đã bao mùa Mai về tưởng nỗi sa giòng lệ Chạnh nhớ lần Ba đợi đón xưa..! Bây giờ có Mẹ xa vời lắm Một bước theo chồng mấy cách ngăn Những muốn nhiều hơn đành để dạ Thâm tình Mẫu tử đếm ngày thăm..
Xứ lạnh nên lòng con vắng tết Trời đông bạc trắng ở quanh mình Xuân đời lặng lẽ qua nào biết Chợt cảm thương em gái tóc xanh.. Đường xa Mẹ ráng chờ con đến Góp nhặt thời gian một khoảng đầy Tháng chín mùa trăng lời đã hẹn Chim ngàn nhớ cội trở về đây..
thay đổi nội dung bởi: một mai, 24-01-2016 lúc 07:30 AM
Cội nguồn trong tiếng ca dao Ru câu lục bát ngọt ngào tuổi thơ Con đi mắt dõi xa bờ.. Thương về đất Mẹ sương mờ cố hương...
Mai về thăm lại phố phường Thấy mình lạ giữa con đường thay tên Người đi chưa dễ hồ quên Quê Hương gởi lại lạc miền dung nhan
Sài gòn niệm khúc miên man Lối xưa xanh ngát hai hàng lá me Bờ vai tuổi mộng vương thề Đường ngôi rẽ lệch thả về hư không.. Tháng năm gợn những bềnh bồng Trường giang lờ lững theo giòng đổ xuôi Vẳng câu lục bát bên trời Chạnh lòng cố xứ ru đời viễn phương
Ở chỗ vô biên giữa đất trời Mơ hồ tháng chạp trắng lòng tôi Rừng cây hóa thạch trầm mê đứng Khuất nẻo đường Quê, lạc cảnh đời...
Bão tuyết theo về mỗi cuối năm Se mình cảm nỗi lạnh từ tâm.. Quàng khăn ký ức mùa xuân cũ Tưởng những thân thương vẫn ấm gần... * .. Đợi đón Giao thừa lễ nửa đêm Hương trầm khói tỏa thật trang nghiêm Người đi hái lộc đầu năm mới Nhịp bước đường khuya vẳng trước thềm.. * Đã mấy mùa thay lá đổi dời Chân trời góc biển chảy về xuôi Cành Nam khắc khoải hồn chim Việt Máu đỏ ba giòng vẫn thắm tươi..!
Con về thắp nén tâm hương Mười lăm năm giấc miên trường, Ba ơi ! Trải bao vật đổi sao dời Cháu thêm khôn lớn, Mẹ thời hắt hiu... Nhà xưa, vách cũ.. gợi nhiều Vắng Ba mới thấy những điều còn Ba ! Tâm thư Người vẫn thiết tha Thương con bỡ ngỡ phương xa theo chồng... Nặng lòng con út xa trông Chạnh thương vì nỗi lời không tỏ bày..! Ước con gần mãi tầm tay Ba còn sức trẻ như ngày xa xưa...
Nuôi con tất cả vẫn thừa Để con khỏi chịu nắng mưa tình đời.. Biết rằng ước muốn mà thôi Cũng đầy hơi ấm tim Người cho con..!
Bây giờ em đã gần hơn Con về thăm nữa; Ba không ở nhà ! Như lời Ba ước đừng xa Vẫn thừa bao bọc - dẫu là trong mơ..!
Cho ngày Từ Phụ 2016
thay đổi nội dung bởi: một mai, 19-06-2016 lúc 04:21 AM
Thật vui vì Nhạc sĩ KDao có thể tìm thấy nhã hứng qua bài "đời thơ" của một mai. Cảm ơn và xin cầu chúc Nhạc sĩ thêm nhiều Linh hứng phụng hiến Giáo Hội.
Trân trọng !
thay đổi nội dung bởi: một mai, 29-08-2016 lúc 10:36 AM
Chân thực cám ơn lời "Chân thành cám ơn" của Một Mai
Cám ơn lần nữa vì lời cầu chúc của Một Mai. Cũng chúc Một Mai như 'dzậy' mà còn hơn gấp đôi 'lun' ;-)
Tình thân
@ Cám ơn lần nữa nữa vì KDao có thêm biệt danh mới. "KDao Sơn" = Núi non hát lên bài ca Đạo để ca ngợi Thiên Chúa. hjhj