GIÓ BUỒN
Lm Trọng Khẩn
(gửi tặng miền bão lũ)

Ta khóc bên đời lam lũ
Bốn mùa thiên tai cứ hành hạ
Cả đêm chăn gối chẳng mặn mà
Cứ mãi thương thầm một chốn quê.

Còn gì nữa đâu khi bão lớn
Ta ngồi rưng rức đành cam phận
Muốn nói chẳng sao vì ngoài kia
Bao nhiêu sấm sét gọi gió về.

Nghĩ mình bọt bèo nơi dương thế
Một chốn đôi quê quá hẩm hiu
Chưa đi chưa biết hết đủ điều
Đành ngồi mà gẫm cảnh gian nan.

Gió rít, gió gầm càng thêm chán
Đôi khi đã thấm niềm oán hận
Mắt vương sầu ứa, gầy tấm thân
Gió buồn quê mẹ càng buồn thêm.

Làm sao hiểu nổi phận lênh đênh
Hết sáng, trưa, chiều, tối rồi đêm
Đôi khi quá thiếu niềm an ủi
Thức, ngủ, chiêm bao cứ ngậm ngùi.

Trời mây không đổi như ta muốn
Gió khuất làm sao cho hết buồn
Điêu linh còn đó nơi quê mẹ
Chỉ còn anh em mình vất vả.

Cứ mãi đương đầu với xông pha.
Chỉ còn tấm lòng giúp vượt qua
Cứ mãi kiên gan cùng mưa gió.
Đã có đôi tay còn rộng mở

Cho đi, đón nhận cả khổ đau
Quê mẹ - Việt Nam đầy thương nhớ.

Nguồn: trongkhan74@gmail.com