|
CHÚA NHẬT XXIII TN C:
TỪ BỎ ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc
Lâu nay, hành trình của sư Minh Tuệ dường như có phần lắng xuống kể từ khi ông rời Việt Nam để đến Ấn Độ. Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhiều người tự nguyện đi theo ông: người thì bỏ việc buôn bán, kẻ lại rời bỏ chùa chiền để cùng bộ hành; nhiều người khác từ giã gia đình, công việc để đồng hành cùng ông, thậm chí có người quyết tâm theo chân đến tận Ấn Độ. Tuy nhiên, không phải ai cũng kiên trì đến cùng - có người chỉ theo được vài ngày, vài tuần; có người cố gắng được cả tháng rồi cũng buông xuôi vì không chịu nổi những khó khăn trên đường. Vậy tại sao vẫn có những người dám từ bỏ tất cả để đi theo sư Minh Tuệ, dù ông không hề mời gọi hay nhận đệ tử? Những người theo ông mong đợi điều gì? Họ làm vì mục đích gì?
Thưa quý OBACE, nếu chỉ vì muốn theo một người tu hành khổ hạnh mà nhiều người đã dám từ bỏ nhà cửa, gia đình, công việc đến thế, thì việc trở thành môn đệ của Chúa Giêsu - theo chân Người, sống cùng Người và hướng đến hạnh phúc Nước Trời lại càng đòi hỏi một sự từ bỏ quyết liệt hơn, dứt khoát hơn, như chính Chúa đã dạy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Thánh Luca ghi lại: “Khi ấy có rất đông người cùng đi với Đức Giêsu, Người quay lại và bảo họ: Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, …, thì không thể làm môn đệ Tôi được.” Chúa Giêsu biết rõ trong đám đông đi theo Người, mỗi người mang một mục đích khác nhau: kẻ thì hiếu kỳ, người vì đã được ăn no, kẻ mong chứng kiến phép lạ, lại có người đi theo như một phong trào, thấy người khác đi mình cũng đi. Chúa Giêsu không xua đuổi họ, nhưng đưa ra một điều kiện - cũng là một đòi hỏi quyết liệt cho những ai muốn theo Người và trở thành môn đệ thực sự. Việc đi theo Chúa là một quyết định tự do, có suy nghĩ và chọn lựa. Chúa không nài nỉ cũng không ép buộc ai, Người chỉ mời gọi và đưa ra điều kiện cần thiết, những ai thật tâm, thật lòng muốn trở nên môn đệ, thì đón nhận điều kiện của Chúa và bước theo Người.
Dứt bỏ cha me, vợ con, anh em và cả mạng sống để đi theo Chúa, không có nghĩa là đoạn tuyệt, đoạn tình hay phủ nhận giá trị của các mối quan hệ gia đình, mà là dám đặt Chúa lên trên hết, coi Người là ưu tiên hàng đầu, và không để cho những ràng buộc gia đình làm lỡ nhịp, dở giang, chậm trễ hay cản trở hành trình theo Chúa. Điều này có nghĩa là khi phải chọn lựa, hy sinh vì Chúa, vì Tin Mừng thì dám chấp nhận hy sinh cả những tương quan thân thiết nhất của mình, để trung thành theo Chúa. Trên thực tế, có những người khi tin theo Chúa Giêsu, trở thành người Công Giáo, đã bị chính gia đình của mình từ chối, hắt hủi, nhưng không vì thế mà họ từ bỏ Tin Mừng. Không chỉ dừng lại ở việc chọn Chúa làm trung tâm, làm ưu tiên, Chúa Giêsu còn đưa ra một chọn lựa quyết liệt hơn, là nếu vì Chúa và vì Tin Mừng của Người, mà phải hy sinh cả mạng sống, thì cũng dám đón nhận để mãi mãi là môn đệ của Chúa.
Chúa cũng nói trước cho những người muốn theo Chúa biết rằng: Theo Chúa không phải để tìm kiếm sự dễ dãi, thoải mái, cũng không phải để mưu cầu giàu sang, địa vị hay vinh hoa trần thế, mà là: “Vác thập giá mình hằng ngày để đi theo Chúa.” Vác thập giá là chấp nhận bước trên cùng một con đường với Chúa, là chấp nhận những hy sinh gian khổ vì Chúa, và vì phần rỗi của bản thân cũng như của anh chị em. Chúa không đòi người môn đệ vác thập giá của Chúa, cũng không vác thập giá của người khác, mà vác thập giá của chính mình. Vì thập giá của ai sẽ vừa vai người ấy. Thập giá của mình là chính những giới hạn, là trách nhiệm bổn phận hằng ngày trong đời sống, trong gia đình và nơi cộng đoàn. Người môn đệ sẽ không vác thập giá đi một mình, nhưng phải đi với Chúa và đi theo Chúa; cũng không phải chỉ vác, chỉ theo một vài ngày, vài tháng hoặc một thời gian, nhưng là vác mỗi ngày cho đến hết cuộc đời của mình.
Đòi hỏi từ bỏ các tương quan gia đình, bản thân và phải vác thập giá để trở thành môn đệ Chúa, có phải là một đòi hỏi khắc nghiệt, bất khả thi vì quá khó không? Việc tin theo Chúa trước hết là một lựa chọn tự do của mỗi người. Chúa không ép buộc ai, cũng không mong muốn những người đi theo Chúa vì miễn cưỡng, mà phải xuất phát từ một quyết định đã được suy xét kỹ lưỡng, cân nhắc thấu đáo và hoàn toàn tự nguyện. Chúa đã dùng hai hình ảnh rất cụ thể để minh họa cho sự lựa chọn này: “Một người muốn xây một cây tháp thì phải tính toán chi phí xem mình có đủ tài chính để hoàn thành không?” Và “Một vị tướng trước khi ra trận phải cân nhắc số quân, vũ khí, xem khả năng của mình có thể đương đầu và chiến thắng được không?” Qua hai dụ ngôn này, Chúa muốn nhấn mạnh rằng: Theo Chúa không thể là một quyết định bồng bột nhất thời, cũng không phải là một sự liều lĩnh may rủi, nhưng là quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống và sự sống đời đời của mình. Chúa còn đi đến một đòi hỏi quyết liệt hơn nữa: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ Tôi được.”
Phải chăng vì lý do này mà ít người muốn tin Chúa, trở thành môn đệ của Chúa? Ít người muốn theo Chúa để phục vụ Chúa và Giáo Hội? Vâng, nếu cứ xét theo những đòi hỏi của Chúa và khả năng hạn hẹp của con người, thì dường như không ai có thể trở thành môn đệ đích thực của Người. Tuy nhiên, tác giả sách Khôn Ngoan cho thấy, ý định của Thiên Chúa thì khác xa suy nghĩ của con người; sức mạnh, quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì con người không thể suy thấu được. Cho dù con người chỉ thuộc hạ giới, hữu hạn, tầm thường, nhưng Thiên Chúa có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ, lớn lao nhờ sự khôn ngoan và nguồn trợ lực từ Ngài. Thiên Chúa có thể làm cho cái không thể, trở nên điều có thể, làm cho cái hữu hạn trở nên vô hạn. Cũng vậy, Thiên Chúa có thể ban sức mạnh để con người có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa, ban lòng can đảm giúp con người có thể từ bỏ và ban sức mạnh nâng đỡ để con người có thể vác thập giá theo Chúa. Cũng chính Thiên Chúa sẽ dẫn lối cho con người và dạy cho con người biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, nhờ đó có thể bước theo Chúa và đạt được ơn cứu độ.
Điều kiện để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu sẽ không bao giờ thay đổi, đòi hỏi vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa sẽ không bao giờ bị thay thế. Nhưng ta vẫn tin rằng, Chúa không đòi hỏi những gì vượt sức của chúng ta, trái lại Chúa đòi chúng ta phải tích cực hơn và cố gắng liên tục kiên trì mỗi ngày trên hành trình theo Chúa, phần còn khiếm khuyết, Chúa sẽ bù đắp cho ta.
Thưa quý OBACE, chúng ta nhớ rằng: Theo Chúa không phải là bỏ rơi cha mẹ, anh em, con cái, nhưng là kính trọng, hiếu thảo và yêu thương phục vụ như phục vụ cho chính Chúa vậy. Vì họ chính là hình ảnh của Thiên Chúa và có khi cũng chính là thập giá hằng ngày mà Chúa muốn ta vác đi theo Chúa với lòng yêu mến. Theo Chúa là biết dành mọi sự ưu tiên cho Chúa, biết đem Chúa vào tâm hồn, vào suy nghĩ, vào cả đôi tay và ánh mắt của mình, để từ lời nói, ánh nhìn và sự phục vụ của chúng ta là chính Chúa đang đang nói, đang nhìn, đang đụng chạm đến anh chị em chung quanh.
Theo Chúa vẫn mãi là một hành trình của chọn lựa và từ bỏ. Một khi đã quyết định chọn Chúa và Tin Mừng thì không thể sống theo kiểu người đời, nhưng phải sống theo giới răn, lề luật của Chúa và những đòi hỏi của Tin Mừng. Một khi đã chọn và trở nên môn đệ của Chúa, ta không được bái thờ bất cứ một thần linh nào khác nữa, cho dù đó là thần linh của tôn giáo khác, thần tài, thần lộc, hay biến công việc thành chủ nhân của đời mình. Vì duy chỉ có Thiên Chúa là Chủ, là Chúa, và là Đấng Quyền Năng vượt trên tất cả và là Đấng sẽ ban cho ta hạnh phúc vĩnh cửu. Chính vì hạnh phúc đời đời bên Chúa - đích đến sau cùng của cuộc đời mỗi người - mà ta dám chấp nhận hy sinh, từ bỏ những cám dỗ của ma quỷ, dục vọng, thế gian cùng những đam mê, hưởng thụ, những lười biếng, ươn hèn.
Đối với các bạn trẻ, chỉ nguyên việc yêu cầu tắt hoặc để điện thoại ở nhà khi đi lễ, cũng đã là một thách thức không nhỏ. Vậy liệu các bạn có đủ can đảm để từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, trở thành môn đệ và cộng tác viên nhiệt thành của Ngài hay không? Các bạn hãy tin rằng: Chúa không bao giờ để các bạn phải thiệt thòi. Ngài không lấy đi tuổi trẻ hay bất cứ điều gì quý giá của các bạn. Bởi Chúa chỉ thử thách lòng trung tín của con người, như xưa Ngài đã thử lòng tổ phụ Abraham. Khi các bạn dám quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, dám khước từ những lôi kéo tầm thường, những xu hướng xấu của thế gian, chính Chúa sẽ tuôn đổ vào tâm hồn các bạn niềm vui, hạnh phúc và sức sống tuổi trẻ. Ngài sẽ biến tuổi trẻ của các bạn trở nên sung mãn, phong phú và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúa sẽ là Người Thầy, là Bạn Đồng Hành, và là Lý Tưởng tối cao của cuộc đời mỗi người.
Xin Chúa ban thêm lòng can đảm để mỗi người chúng ta dám từ bỏ mọi ràng buộc trần thế mà bước theo Ngài, chọn Chúa làm ưu tiên hàng đầu của đời mình. Xin Chúa cũng ban sức mạnh nâng đỡ để chúng ta có thể kiên trì vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa, nhờ đó được cùng tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang với Ngài. Amen.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|