(Bài viết ghi lại cảm nghĩ của một bé mười hai tuổi khi được giúp lễ lần đầu)



Con chào Chúa,


Hôm nay, con muốn chia sẻ với Chúa cảm nghĩ của con sau lần giúp lễ đầu tiên.
Tối hôm trước con hồi hộp không ngủ được, con còn nhờ mẹ mở Youtube lên xem đi xem lại đến ba lần, xem các bạn giúp lễ như thế nào và nhớ lại mình đã được thầy xứ dạy ra sao. Trong giấc ngủ tối qua, con mỉm cười trong giấc mơ... mơ mình được giúp lễ.


Sáng Chúa Nhật hôm nay, con thức dậy sớm hơn mọi ngày vì đã cài đặt chuông báo thức. Lúc bắt đầu bước vào sân nhà thờ, lòng con cảm thấy bắt đầu lo lắng. Nhiều câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu:


- "Mình có giúp lễ được không nhỉ? Sao hồi hộp quá! Sợ làm sai thì mắc cỡ chết!"


Vào phòng áo lễ sinh, vì đến sớm hai mươi phút nên chưa có bạn nào đến, con mặc áo giúp lễ và ngồi một mình trong gian phòng rộng. Lúc này, con cảm thấy căng thẳng và bắt đầu đau bụng nhè nhẹ, một cảm giác hơi lành lạnh trong người. Tâm hồn bé thơ chợt thốt lên với Chúa:


- "Chúa ơi! Xin cho con được làm giúp lễ của Chúa, và cho con tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Chúa ơi! con sợ quá, con sợ con làm sai khiến mọi người phiền lòng chia trí, cô bác ngồi bên dưới không biết con là lễ sinh mới."


Vài phút sau, Cha và các bạn lễ sinh khác đến, con thấy lòng mình bớt lo lắng hơn. Cha chào con, nói chuyện với con…


Khi ca đoàn hát ca nhập lễ, con chuẩn bị bước ra... tâm hồn con mà cứ cảm thấy “sao sao”: chút gì hồi hộp và chút gì hạnh phúc.


Đứng trên gian cung thánh, con cảm thấy: Vui! Vui! Vui!… Con cảm thấy mình được đứng gần bên Chúa, hãnh diện vì được giúp Cha trong Thánh Lễ. Lòng con hân hoan biết bao khi thấy mình rất gần Chúa.


Con thấy hạnh phúc nhất là khi con đưa Bánh và Rượu để Cha đặt lên bàn thờ. Ôi cảm giác thật hạnh phúc và nhớ nhất trong đời con! Chợt nhớ lúc này, mẹ đang ngồi bên dưới tham dự Thánh Lễ, đang nhìn lên con, một chút áp lực trở lại trong con, tự nhủ:

-"Mẹ à! Con làm được! Mẹ hãy tin con!".



Vẫn là Thánh Lễ như mọi ngày mẹ dắt con đi, nhưng hôm nay con thấy trang trọng và…thiêng liêng hơn rất nhiều – chẳng biết tả thế nào nữa! Con muốn từ nay về sau sẽ giữ lấy cảm giác này - ngay cả khi con chỉ đứng tham dự Thánh Lễ bên dưới với mọi người.


Chúa ơi! Con hơi buồn vì con sẽ chỉ giúp lễ được một năm nữa thôi, vì con... sắp lớn rồi! Giá mà con được giúp lễ lâu hơn thế nữa, làm giúp lễ của Chúa thêm một thời gian nữa. Nếu con chỉ còn một năm, thì xin cho con giúp lễ cách trọn vẹn trong thời gian này, và con biết rằng Chúa vui khi thấy con là giúp lễ của Chúa.


Nhưng con hứa với Chúa, lần giúp lễ tiếp theo con sẽ làm tốt hơn nữa, con sẽ nghiêm trang hơn, nếu có ngáp thì sẽ che miệng lại vì hôm nay - lần giúp lễ đầu tiên - có lúc con quên che miệng khi ngáp. Hơn nữa, lúc con thấy ngứa cả hai chân con vẫn cố nhịn không gãi, vì con biết nếu con làm hành động như thế trên cung thánh, nhiều người sẽ chia trí vì con.


- "Mà Chúa ơi! Lần sau con giúp lễ thì Chúa cho mẹ ngồi lên ghế trên cung thánh với con nhé! Để con không run nữa!".


Chúa biết không! Hôm qua, con đã hỏi mẹ kỹ lưỡng về những bài đọc trong Thánh Lễ và lặp lại theo những gì mẹ hướng dẫn con. Hôm nay, sau buổi giúp lễ đầu tiên, con hiểu hơn một tí rồi, ví dụ bài Tin Mừng hôm nay, lần trước lễ cầu cho các linh hồn cũng đọc bài đó nhưng cha nói là để nhớ đến các linh hồn, còn hôm nay là nói về Chúa Giê-su là Vua của vũ trụ.


Giúp lễ vui lắm nhưng những lần đi tập thì vất vả lắm Chúa ơi! Nhưng vì niềm vui lớn lao làm giúp lễ của Chúa, vất vả cách mấy con cũng làm được.


Con cám ơn Chúa đã lắng nghe con! Con chào Chúa ạ!

Tác giả: Bé Cáo
Nguồn: https://littlestream94.blogspot.com/...c-giup-le.html