“THỨC ĂN CHO TÂM HỒN”
Thứ ba sau Chúa Nhật IV Thường Niên


Kính thưa ACE, khi đọc và suy niệm Tin mừng hôm nay (Mc 5, 21-43) về việc Chúa Giêsu chữa lành và cứu sống cho những người đau bệnh, không biết chúng ta có cảm nhận được hay bị đánh động bởi điều gì chăng? Hay nói khác hơn, chúng ta có mong ước nguyện cầu để xin Chúa thương chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cho chúng ta, cũng như cầu xin Chúa thương cứu chữa cho những người thân yêu và cho ACE của mình hay không?

Mang thân phận con người yếu đuối, tội lỗi cùng với không biết bao nhiêu căn bệnh thể lý mà con người ngày nay đang phải mang lấy, tin chắc rằng nhiều người chúng ta sẽ bị đánh động trước uy quyền, sức mạnh chữa lành và cứu sống của Chúa. Thiết nghĩ rằng không ai trong chúng ta mà không khỏi xúc động, cảm thương khi chứng kiến ACE mình đang phải đối diện với những bệnh tật, đặc biệt là với những căn bệnh nan y. Vậy thì, đứng trước những đau đớn về thể xác do bệnh tật gây nên, hay chứng kiến những nỗi đau khổ, dường như bất lực bó tay của ACE mình khi đang đối diện với cái chết, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì? Tạ ơn Chúa, Tin mừng hôm nay cho chúng ta hai phương cách sống thật tuyệt vời.

Trước hết, đó là cách thế của ông Giairô trưởng hội đường, người cha có đứa con gái bị bệnh, đang hấp hối sắp chết. Như bao người cha người mẹ, khi chứng kiến con mình đau bệnh và gần chết như vậy, thì không ai đành lòng bỏ cuộc mà không tìm cách cứu sống con mình. Thật tuyệt vời, trong hoàn cảnh này, người cha đã không tuyệt vọng, ông đã khôn ngoan, chạy đến kêu xin Chúa Giêsu thương giúp vì ông tin rằng chỉ có Chúa là cứu cánh duy nhất cứu chữa con ông: “Ông sụp lạy và van xin rằng: Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Thật là thú vị để cho chúng ta gẫm suy với tường thuật này: Khi Chúa và người cha đang đi về nhà, không biết đã về gần đến nhà hay chưa, thì có người đã ra đã báo cho biết là, em bé đã chết. Dẫu vậy, người cha vẫn vững tin vào Chúa. “Người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Thật vậy, nhờ lòng tin của người Cha, Chúa Giêsu đã cứu sống em bé gái. “Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha, Koumi!, nghĩa là: Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy! Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi”. Như vậy, cho chúng ta thấy, nhờ vào tình thương của người cha dành cho con gái và niềm mạnh của ông Giairô vào Chúa, Chúa đã cứu chữa em bé bị bệnh đã chết được sống lại. Đây thật chính là mẫu gương của sự hy sinh và lời cầu thay nguyện giúp rất hữu nghiệm mà các bậc cha mẹ ngày nay cần phải có để giúp cho con cái của mình, những người con đang bị khủng hoảng và chết dần chết mòn trong đời sống đức tin.

Phương cách thứ hai mà chúng ta nhận ra qua phép lạ Chúa chữa lành cho người đàn bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Đây chính là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta, những ai còn yếu kém lòng tin hay còn nghi ngờ vào tình thương cùng sức mạnh ơn thánh chữa lành của Chúa. Thật vậy, với một lòng tin mạnh và kiên vững, bà đã được Chúa cho được lành bệnh: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh”. Với người đàn bà này, cứu cánh duy nhất còn lại chính là Chúa Giêsu, vì bà tin rằng, chỉ có Chúa mà thôi mới có thể cứu chữa cho bà. Còn với Chúa Giêsu, khi nhận thấy con người có lòng tin tuyệt đối như vậy, Chúa đã chúc phúc mà ban ơn cho bà: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”.

Lạy Chúa, xin hãy ban thêm lòng tin cho chúng con, xin sức mạnh của Lời Chúa và các bí tích ban ân sủng chạm vào tâm hồn và lòng trí chúng con, giúp chúng con trở nên người con sống đẹp lòng Chúa, làm chứng và làm lan tỏa ơn Chúa cho ACE qua đời sống tin yêu. Amen.

Lm. Gioan Phan Tiến Dũng




Audio player

--->DOWNLOAD<---