![]() |
![]() |
![]() |
Tôi rất đặc biệt vì tôi thấy mình thường cười sau mỗi nỗi đau chứ không phải khóc hay gào thét như nhiều người. Có thể đó là một cách chịu đựng nhưng cũng có thể đó là một cách của riêng tôi thôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi rất đặc biệt vì tôi thấy mình thường cười sau mỗi nỗi đau chứ không phải khóc hay gào thét như nhiều người. Có thể đó là một cách chịu đựng nhưng cũng có thể đó là một cách của riêng tôi thôi. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là người bình thương nhưng ko tầm thường............. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi là chính tôi...bình thường nhưng lại thường thường không ai thương.......... |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tôi rất đặc biệt. Thường thì mọi người luôn muốn người khác phải yêu thương mình. Nhưng tôi thì lại muốn tôi phải yêu thương người khác. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |