Nhận được nắng phương Nam, trong gió mùa xứ Bắc
Như nhận được điều gì thân thương lắm
Một hơi thở linh thiêng từ thuở được tạo thành
Kéo một vạt nắng vàng, có mệt không anh
Để em quạt cho mồ hôi đừng nhỏ giọt
Để em gửi miền Nam chút gió mùa đất Bắc
Dịu bớt oi nồng, anh dễ ngủ đêm nay
Để em nhắc chuồn chuồn đừng vội cất cánh bay
Cứ la đà để trời chiều râm mát
Em nhận nắng Sài Gòn cho miền Bắc
Áo lụa bay dệt mộng cả con đường
Cho hoa cải vàng trên những nẻo yêu thương
Cho cơn rét buốt chợt hóa thành rét ngọt
Dữ hok, tới hum nay mới nhận được "nắng Nam", cứ tưởng "nhà bưu" làm thất lạc hay không chịu "chuyển nhanh" cho mình chứ; thế ra "mùa Bắc" giờ mới đỡ "rét đắng" mà nên "rét ngọt". Cảm ơn, cảm ơn "túm Cỏ"!
Nhờ canhochoi vào "bắn tin" lại cho bé Cỏ giúp nhé!!!
Dữ hok, tới hum nay mới nhận được "nắng Nam", cứ tưởng "nhà bưu" làm thất lạc hay không chịu "chuyển nhanh" cho mình chứ; thế ra "mùa Bắc" giờ mới đỡ "rét đắng" mà nên "rét ngọt". Cảm ơn, cảm ơn "túm Cỏ"!
Nhờ canhochoi vào "bắn tin" lại cho bé Cỏ giúp nhé!!!
Hic, tại cháu Cỏ bịnh nên chưa có lên cảm ơn chú Dũng và em Canhochoi, chứ sau khi chú gửi là Bắc hà ấm lên ngay nà. Hì hì, cảm ơn chú và em nhá.
Trách ngọn gió giấu nơi nào hơi lạnh
Để Miền Nam thấy miền Bắc xa xôi
Miền Bắc hôm nay nắng vàng rực chân trời
Cho hây hây má hồng thiếu nữ
Người viễn xứ gửi một người viễn xứ
Lời chúc bình an cho đêm Thánh vô cùng
Khúc hát Thiên Thần réo rắt giữa đêm đông
Chúa giáng trần nối hai miền Nam Bắc
Nối ánh nắng vàng và gió mùa se lạnh
Hòa điệu ngân nga trong cung nhạc Thiên Đường