Một câu hỏi ngớ ngẩn. Ngài không bao giờ bỏ ta một mình trên con đường lữ thứ. Ngài đến là đến cứu chuộc là nâng đở là bổ sức cho chúng ta. Chúng ta làm việt cùng Ngài, đi cùng Ngài. Chẳng lẽ nào Ngài lại bỏ ta một mình, lẻ loi đơn độc. Được lời lãi cả thế giang mà mất phần Thiên Chúa nào có lợi gì. (câu nói của thánh Ihaxio) Đã bao nối bước Chúa, các ngài chịu biết bao nhiêu là thâm trầm vất vả, bao nhiêu là cám dỗ thử thách giang nan, nhưng các ngài chưa bao giờ vấp ngả. Thánh Phanxico Xavier ngài đã lội bộ hang trăm cây số để mang tình yêu Thiên Chúa đến cho người châu á. Ngài chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi, cảm thấy mệt mỏi. niềm vui to lớn nhất là được biế, được yêu, được đi cùng với Chúa. Ngài luôn được Chúa nâng đỡ và gìn giữ. Thánh Teresa đã chịu bao đau khổ vất vả và cám dỗ, ngài đã chấp nhận cuộc sống đau khổ trong đan viện camel. Nhưng ngài chưa bao giờ một mình chiến đấu, ngài luôn trong vòng tay của Thiên Chúa. Thánh Monica đã chịu đau khổ trong cuộc sống gia đình. Nước mắt ngài đã cạn nhưng tình yêu dành cho Chúa thì không thể nào phủ nhận. Chúa đã dành cho ngài nhiều ân sủng, nâng đở ngài không để ngài phải vấp ngã. Còn rất nhiều người cũng được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, nâng đỡ khi Ngài được đón nhận. Chúng ta là những người đã giơ cao tay đòi đóng phạt Thiên Chúa. Ngài không trách mà còn nâng đỡ và soi sang.