Câu chuyện đau lòng của bạn tôi.... Đọc và cảm nghiệm xem....!!!
Bạn ơi! Mình buồn lắm....!
Mình đã sống trong mỗi lo sợ ấy hơn 2 năm nay...
Đó là một vết nhơ không thể nào xóa được của một đứa con gái như mình....
Mình đã âm thầm với mà chịu đựng nó suốt hơn 2 năm nay nhưng không thể cho ai biết.... Đơn giản vì người ta sẽ khinh bỉ mình, chê bai mình là một đứa nhơ nhuốc...
Vì mình đã bị 1 thằng đàn ông ghê tởn lấy đi cái trong sáng nhất của một đời con gái...
Cái ngày nắng gắt trưa hôm ấy, trên đoạn đường vắng tanh ấy... hắn đã chặn xe đạp của mình lại và lôi mình vào một bụi cây gần ấy....
................................
................................
................................
Âm thầm, im lặng, dù rất muốn có một ai đó nghe mình nói và cho mình dựa dẫm vào mà khóc thét lên...
Rồi đến 1 ngày, mình như tìm thấy ánh sáng mặt trời sau bao ngày chôn vùi mình trong cái hang sâu tối tăm...
Mình đã tìm thấy một tình yêu chân thật....
Đã đến lúc mình phải chôn vùi nỗi đau ấy đi...
Bạn là người thứ 2 mình kể cho bạn nghe câu chuyện này, và người đầu tiên chính là tình yêu của mình...
Anh ấy sẽ khinh bỉ mình và bảo mình là một đứa con gái dơ bẩn... Không, anh ấy trân trọng mình và hứa sẽ cùng mình chôn vùi quá khứ kia, anh ấy sẽ làm cho mình hạnh phúc...
Dường như mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian này, và dường như anh ấy chính là món quà vô giá thượng đế đã trao cho mình ...
Nhưng chỉ là một thời gian ngắn đối với một câu chuyện tình yêu...
Tình yêu - không đơn giản chỉ là bắt đầu và kết thúc... nó đã in sâu và trái tim mình một vết thương, dường như là vết thương không thuốc chữa và sẽ hằn lại một vết sẹo mãi mãi...!!!
Anh ấy đã ra đi... Anh ấy nói không còn yêu mình nữa... mình có thể quên được anh ấy, mình có thể tha thứ cho những gì anh ấy gây ra cho mình, mình có thể chấp nhận nhìn anh ấy hạnh phúc bên một người khác, mình có thể quên đi những lời hứa dường như từ đáy lòng anh ấy,... mình có thể làm được tất cả... Nhưng ... nỗi đau hơn 2 năm trước lại hiện về với mình... và nó dai dẳng theo mình mỗi đêm, cả hình bóng anh ấy cũng vậy, cả lời hứa anh ấy lỡ nói với mình, ngày nào mình cũng mở đoạn ghi âm ấy để nghe... cả lời cầu nguyện anh ấy thốt lên trước hang đá Chúa Giêsu Hài Đồng, rằng anh ấy sẽ suốt đời yêu một người mà thôi, đó chính là món quà Ngài đã ban tặng cho anh ấy...
Bây giờ đã hết... ước gì có ai đó làm mình thức tỉnh, có ai đó khiến mình quên đi quá khứ, và có ai đó chấp nhận quá khứ dơ bẩn kia của mình để trao cho mình một tình yêu chân thật như anh ấy đã từng yêu mình !!!
Ai ghé đọc hết câu chuyện này thì mình có thể cho bạn mình 1 lời khuyên ???