|
Vài ngày trôi qua và một số cuộc tâm sự video đã xảy ra, nhưng tình hình chỉ cải thiện được một tí là Th không còn ngó lơ đi chỗ khác khi chat video ,nhưng sự thụ động vẫn như trước! Một câu hỏi dài sẽ được đáp trả bằng một câu ngắn và câu hỏi ngắn sẽ được đáp trả bằng câu ngắn hơn và không đi vào chủ đề chính của câu hỏi! Hôm nọ chị may xanh đã tư vấn rằng sao không hỏi thẳng:
___“Em có yêu anh không?”
Tôi cũng đã từng hỏi ngay sau đó ít ngày. Nghe xong Th im lặng đi một lúc và nàng nói dài hơn thường lệ :
___ “Anh thích những câu nói chỉ ở ngoài miệng mà không cần biết nó có thật hay không sao? Em cũng như anh biết nhau do cha mẹ hướng dẫn, và cũng đi đến hôn ước. Nếu không bằng lòng thì làm gì tình hình như bây giờ! Nhưng em cũng như anh chưa hiểu về nhau nhiều mà anh lại thích em trả lời y như trong phim sao? Lẽ ra em phải hỏi anh câu ấy nhưng em biết chắc câu trả lời của anh, và em chưa tin!”
Tôi nhớ trước đây khi vớ được một quyển sách triết học, trong ấy nói rằng con người khác với những vật chất ở chỗ một công thức vật lý ,toán học khi áp dụng trên vật chất trong cùng một tình huống thì đều cho ra một kết quả như nhau. Chẳng hạn khí ga bị rò rỉ tràn ngập một căn phòng kín, trong mười trường hợp thì cả mười đều gây nên một vụ nổ khi có tia lửa kích hoạt. Trong khi đó, chẳng có một quy luật nào tạo được kết quả 100% trên con người! Có thể một người khác không phải là Th, thì những câu nói đường mật tôi dễ dàng được nghe, hoặc có thể tôi nhắm mắt cũng cảm thấy một tình yêu tràn đầy, nhưng riêng Th thì dở dở ương ương!
Tôi vẫn nghĩ rằng khi một trái tim còn chưa đủ sức nóng, nó sẽ không thể phát nhiệt ra bên ngoài. Chắc chắn trước mắt Th, tôi là một người chồng không dễ kiếm, nhưng chưa phải là người tri kỷ của nàng!
Người xưa có câu:”Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.Không phải cứ tâm sự nhiều với nhau là sẽ có tình yêu, nhưng gần như đa số sẽ giúp cho tình yêu nảy nở và phát triển.Tôi thấy có thứ ngắn đi nhưng cũng có cái dậm chân tại chỗ, đó là thời gian định hôn ước đến cưối năm thì từ từ ngắn lại trong khi cái gọi là tình yêu thì như thế đấy!
Mấy bài viết trước chị may xanh đã nói rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhiều khi chỉ cần nồi nào úp vung ấy là đủ. Hoặc biết những cái dở người của vợ hay của chồng nhưng vì tình yêu mà bỏ qua cho nhau như câu ca dao:
__” Lỗ mũi em mười tám gánh lông.
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho…”
Bạn Cecile Liễu đã từng khuyên rằng trước khi mong mỏi một ý trung nhân lý tưởng thì mình phải xứng đáng là một ý trung nhân lý tưởng trước đã! Tôi tự xét mình và thấy rằng từ nhỏ đến nay, chỉ cần ai chỉ cho tôi thấy cái lỗi sai của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ và sửa sai, hơn nữa đàn ông dù cứng rắn đến đâu thường hay mềm yếu trước phụ nữ huống chi tôi nghĩ mình chẳng khác gì cục sáp ong luôn mềm ra trước sức nóng! Chắc chắn tôi khó có thể làm cho một con người như Th phiền lòng và than thở khi gặp một ông chồng không ra gì, và điều đó tôi chắc mình sẽ phải làm được. Nhưng điều tôi sợ nhất là tôi sẽ không thể chiều Th một khi cách cư xử của nàng làm tổn hại nặng nề đến kinh tế gia đình và vi phạm đến sự công bằng bác ái với họ hàng hoặc người xung quanh! Trong những tình huống như thế rất cần một tình yêu thắm thiết giữa hai vợ chồng để giải quyết một cách êm đẹp, nhưng nếu tình yêu chỉ là một sự nhạt nhòa hoặc nguy hiểm hơn là việc “bụt nhà không thiêng” thì những đổ vỡ rất dễ xảy ra!
Tôi cũng chán ngấy không muốn nhắc đến chuyện ông anh họ, nhưng đành phải nói đến bởi vì đây là một điển hình tiêu biểu cho sự không có tình yêu! Đối với ông anh họ đó, nhiều cái tôi phải coi như một người thầy khi đã tư vấn , chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều hay. Tuy thế người thân thiết nhất của ông là vợ và các con thì gần như bỏ ngoài tai những khuyên răn chỉ bảo của ông! Tôi đã từng nóng mặt khi nhìn thấy bà chị dâu của tôi đối thoại với anh của mình! Đáp lại tiếng gọi vợ :___Em ơi! của ông là tiếng bà vợ có vẻ bực mình như bị kẻ khác làm phiền: ___Cái gì!!!! . Chưa phải như thế đã hết, ông còn kể rằng hình như chẳng bao giờ bà vợ coi lời nói của ông đáng giá một gờ ram nào trong khi bất kể một lời nói đầu đường xó chợ nào đó, lại được rất đỗi quan tâm!
Có thể tin rằng không bao giờ Th lại tương tự như bà chị dâu của tôi vì chắc chắn không bao giờ nàng lại noi theo cái gương bỏ đạo! Nhưng người ta không thể ngờ trước được điều gì nhất là khi tình yêu nhạt nhòa như thế! Th chẳng thèm hỏi tôi là có yêu nàng hay không bởi vì nàng đã phát biểu là chưa thể tin vào lời nói bên ngoài! Nhưng nếu nàng có hỏi , tôi sẽ có thể làm một bài diễn văn dài để cho nàng biết rằng tình yêu đối với phái đàn ông rất dễ phát sinh dù chỉ vương vấn một ánh mắt, một giọng nói hay một nụ cười của phụ nữ. huống chi Th hội đủ điều kiện để người khác nếm đòn ngay từ phút ban đầu.
Không gì làm cho con người ta điên đầu về sự do dự và không dứt khoát! Giả sử Th nói không, tôi sẵn sàng ra đi như tráng sĩ Kinh Kha khi bước qua bờ sông Dịch một cách thừa can đảm cho dù trong lòng tan hoang! Nhưng với tình trạng chẳng tâm đầu ý hợp cho lắm như hiện nay thì lối thoát nào cho một cuộc hôn nhân xây dựng trên một cái nền móng tình yêu lỏng lẻo khi mà có những sự đổ vỡ vì không nể phục và yêu thương? Ly dị ly hôn là một lối thoát rất đắc dụng nhưng người Công Giáo thì bị cấm cửa, mà trước khi lấy nhau làm sao người ta có thể biết chắc về tương lai để ra đi hay ở lại?
Trước kia tôi đã từng tâm niệm rằng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và Mẹ Maria sẽ là một điều tốt nhất. Bây giờ tôi cũng luôn quan niệm như thế nhưng có thêm một cập nhật mới: đó là nếu Thiên Chúa định cho tôi phải vác Thập giá trong hôn nhân thì sao nhỉ? Bây giờ tôi không hề muốn vác và cũng chưa biết cách vác, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ cất cái gánh nặng ấy đi hoặc sẽ ban đủ ơn cần thiết và chỉ bảo cho tôi cách làm theo Ý của Người. Mà tại sao tôi lại lo xa quá như thế nhỉ? Chắc chắn là Th không bao giờ lại như bà chị dâu họ, hay tàn nhẫn dã man đến rùng mình như vợ nhà báo Hoàng Hùng, vậy thì tôi sao cứ bi quan mà không hình dung ra một tương lai lạc quan đang chờ mình!
|
|