|
Vài ngày qua có thể nói là thấy hơi giống giống câu:” ….khiến tôi đây phải thiệt thân!”
Dù sao cũng làm xáo động tâm can! Hôm nay tạm thời trời yên bể lặng xin tiếp tục hồi âm những góp ý của chị Ce và chị mayxanh.
He he! Đọc câu này nghe như bị ai đấm vào ngực, nhưng không thể giận dỗi được vì thấy nó vừa buồn cười và vừa muốn khóc:
“Trời ơi, chưa thấy có cuộc tình nào chán như con gián như cái cuộc tình tang của Teen..”
Đúng là con người ta có số ! Nhiều anh chàng dở hơn mình, thua mình nhiều thứ, thế mà sao trong cuộc tình họ được chiều chuộng săn sóc ghê gớm ! Còn mình tại sao dở dở ương ương ! Sự việc khác cũng vậy ! Người ta nói ra một câu nhất hô bá ứng chưa cần biết đúng sai, còn mình phải đổ tháo mồ hôi, sức cùng lực kiệt để chứng minh 2+2 =4 !
Chị mayxanh có triết lý về việc vác thập giá khổ hay không khổ, nghe cũng hay hay và rất đáng suy gẫm. Nhưng em không bao giờ có tư tưởng than vãn, cho mọi sự khổ đau của loài người là bởi nơi Thiên Chúa ! Bởi vì em biết rằng đau khổ là hậu quả bắt đầu từ tội nguyên tổ truyền lại cho đến nay, và là hậu quả do tội lỗi, của thiếu sót…mà con người ta gây ra cho nhau ! Thiên Chúa quan phòng hoặc là Người cất đi ,hoặc là Người để nó xảy ra theo luật tự nhiên.
Em không dám lấy chuyện Thúy Kiều khóc Đạm Tiên ra để nói đến tâm tư, vì đó là những bậc tài sắc ghê gớm, hơn nữa họ là phái nữ. Nhưng em ngẫm thấy rằng Thúy Kiều vì tâm hồn đa sầu đa cảm, khi nghe kể cuộc đời hồng nhan bạc mệnh của Đạm Tiên, và tưởng tượng rằng thật là đau khổ khi mình nhỡ sa chân vào cảnh ngộ ấy. Câu chuyện trên là nói về cái vế nhất bên trọng, tức tài sắc vẹn toàn. Còn bây giờ nói đến cái vế nhất bên khinh, đó là em đã từng nhìn thấy và phải khóc cho cái kết cục bi thảm của ông anh họ, không hiểu sao em lại hình dung nhỡ ra một mai biết đâu mình chẳng khác gì truyện Thúy Kiều đã từng than khóc Đạm Tiên !
Chắc chắn em không bao giờ có thể nghĩ rằng việc vác Thập giá sẽ là vui vẻ được ! Chắc chắn em sẽ vô cùng đau khổ và sầu não bởi vì em biết rằng tâm hồn em vô cùng mẫn cảm dù chỉ một lượng nhỏ yêu ghét giận hờn… ! Nhưng chị có biết tại sao em cứ tuyên bố hay phát biểu nhiều vấn đề chắc chắn như đinh đóng cột, mà chị đã nêu ra với chủ đích cảnh báo rằng : "nói trước bước không tới… " ?
__ Xin thưa, đó là một sự tự tin bắt buộc phải có khi nhớ đến câu Chúa đã khẳng định : "Ơn Ta đủ cho con… "
Trong việc chống lại tội lỗi, hay biểu hiện một ý chí sắt đá, một tinh thần trung kiên, chúng ta không thể nói : Biết ra sao ngày mai để rồi nghĩ rằng đó là một sự khiêm nhường ! Các thánh tử đạo ngày xưa ai ai cũng sẵn sàng tuyên bố chịu chết, chịu tra tấn ghê gớm để tuyên xưng niềm Tin, và gần như tất cả đều bước tới con đường mà các ngài đã từng tuyên bố trước đó ! Bởi vì các ngài rất thâm tín rằng khi mà hết sức cộng tác với ơn Chúa, thì không bao giờ các ngài lại chiến bại trước những lôi cuốn, cám dỗ !
Khi ông thánh Phê rô tuyên bố rằng không bao giờ ông lại bỏ Chúa trong đêm chịu nạn, chắc chắn ông không trông cậy vào ơn Chúa, vào sự cầu nguyện thâm sâu để Chúa ban cho ông sức mạnh, nhưng có lẽ khị tay ông chạm vào ánh thép lành lạnh, thế là ông trông cậy vào một vài thanh gươm bén ! Để đến khi thấy đối phương nhiều đao kiếm nhiều khí giới, nhiều người hơn gấp ngàn lần, ông mới nhận ra sự thua kém thê thảm của mình và việc gì xảy ra đã phải xảy ra… !
Chắc chắn em sẽ luôn kiểm thảo con người của mình để cho mình không phải là nguyên nhân tạo nên đau khổ (thập giá). Và chắc chắn em luôn luôn đau khổ, luôn hãi hùng khi vác thập giá cho dù chỉ một cây thập giá nhẹ(quá mẫn cảm mà !), nhưng em thâm tín rằng mình phải vác được vì ơn Chúa đủ cho mình.
Đó là nói đến tình trạng đau khổ, gai góc mà thôi, chứ còn khi chúng ta được vòng nguyệt quế, tức được sung sướng, hạnh phúc ? Chắc khi ấy phải viết tiếp theo một đề tài mới : "Tình yêu ơi ,mi ở đây " !
Em đã nói rằng cái khổ tâm nhất, đó là băn khoăn trước ngã tư đường !
Lời chị Ce rất đáng suy nghĩ khi chị ấy đã tư vấn :
___ "Mới có 28 tuổi, nghĩa là còn rất trẻ trung sung sức! Vậy nên:
Nếu chưa cảm nhận tình yêu như mong đợi từ Nàng, thì khoan hãy kết hôn. Vì thời gian vẫn còn!"
Giá mà em tài cao học rộng, tự kiếm cho mình được một tình yêu, thì có thể " giam " một thời gian khá dài để cho trái cây chín tới ! Nhưng như đã kể ở trên rằng : gần miệng giếng mà nhiều khi chết khát ! Sống ở thế kỷ 21 mà phải cần đến những nghi lễ phong tục ở thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ! Vô phúc bây giờ bề trên hai nhà đã ấn định ngày giờ hoàng đạo, thế mà lại tự ý gia hạn thời gian thì nói thật rằng em chưa tìm ra cái lý do nào để biện hộ cho việc kéo dài thời gian này cả ? Bởi vì như trên đã kể, có thể em, và Th chưa hẳn đã nhận ra nhau, coi nhau như một nửa đã tìm thấy ! Chứ còn anh chị em họ hàng cha bác hai bên gần như ai cũng tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân kiểu Hoàng phủ Thiếu Hoa và nàng Mạnh lệ Quân trong truyện Tái sanh Duyên !
Hơn nữa người ta bảo trai gái có thì ! Th là một cô gái rất dễ cuốn hút đối phương. Và chẳng có ai chịu để cho con gái người ta cắm sào đợi nước cả ! Cho nên chưa căn cứ vào một lý do xác đáng nào, lại trì hoãn ngày giờ Hoàng đạo, thật tình em không thể nghĩ ra được một lý do nào để thuyết phục được chị Ce ạ ! Vô phúc lại rơi vào tâm trạng của chàng trai trong bài hát Careless Whisper thì ôm mãi niềm đau… !
Chị cũng đưa ra một tư vấn rất có lý :
___"Ở xa nàng 300km, nếu thật lòng quý mến Nàng và muốn đi đến hôn nhân với Nàng, thì chiều thứ 7 “mần diệc” xong, chạy xe lên nhà Nàng. Chừng nửa đêm là tới. Ở với Nang nguyên ngày Chúa Nhật, tối CN chạy về lại HCMC. Vậy ít ra mỗi tuần ở với Nàng được 1 ngày! Hoặc 2 tuần đi thăm Nàng 1 lần. Nếu thấy điều đó là quá sức, thì hẳn là chưa “muốn” thật sự rồi! , chị Ce là thân gái, nhưng nếu muốn làm điều gì, thì một mình vẫn chạy xe 400km đó! Dù chưa bao giờ làm điều đó vì… trai nào! Nhưng nếu đó là “trai nào” thì chị Ce chắc sẽ … hăng hái hơn nữa! ka ka ka…"
Đồng ý bây giờ chỉ gọi điện thoại một phát, xe khách sẽ đưa mình đến bến ! Tuy thế hành trình 300Km này tối thiểu cũng mất nửa ngày đi đường.Mà có lẽ điều này cũng do ở em là chính !
Chị thử nghĩ xem ai cũng có một sự tự hào về mình, và sự tự hào được kiểm soát ấy sẽ là lòng tự trọng ! Đối với em ,Th là một đối tượng số 1 từ trước đến nay. Tuy thế, xã hội chung quanh em mà em đã từng gặp gỡ giao tiếp có không ít những cô gái dễ thương chẳng kém gì Th. là bao nhiêu, mà xét ra thân thiện ,vui vẻ, rất dễ lấy được cảm tình . Chỉ vì có khi mình nhìn đến người ta mà người ta không nhìn mình, hoặc ngược lại cho nên trâu phải đi ăn cỏ đồng xa…
Chính vì thế có được hơn một ngày nghỉ cuối tuần, mà lại vội vàng khăn gói lên đường, rồi lại hấp tấp hồi hương chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tuần ! Thực là vất vả mà biết đâu Chúa đã từng phán : "Không có ai là lành… Th, rồi anh em cha mẹ của Th chắc gì đã biết cho tấm lòng yêu nhau tam tứ núi cũng trèo ấy đâu ! Lại tưởng cái vật mà mình có quá dễ dàng trong tay lại là thứ đất sét kém giá trị ! Cái quý giá mà phải ít và quý hiếm như vàng !
Thêm nữa, rõ ràng như chị cũng từng nói : " ….khiến tôi đây phải thiệt thân!”. Từ bấy lâu nay tranh thủ lúc nào rảnh rỗi là em phải gỡ gạc từng mối dây của thiên la địa võng đang bao phủ, khiến có lúc chẳng còn thời giờ nhớ đến tâm sự thường nhật với Th. Mà chị biết rằng gỡ những nút thắt không phải dễ, có khi suy nghĩ cả một ngày mới cởi được một nút thắt ! Bởi vì chỉ cần một câu viết lách sơ hở, đó sẽ là cái nút để thiên hạ trói chặt mình !
Em còn nhớ chuyện mẹ em hay kể về chuyện hễ có phúc thì phúc tự tìm tới giống như chum vàng bắt được trong truyện cổ tích. Hay suy nghĩ theo như niềm tin Công Giáo, thì đức Mẹ Maria đã được Thiên Chúa quan phòng một cách đặc biệt để gặp người bạn đời trinh khiết là Thánh Giuse. Em cũng đành giao phó mọi sự cho Thiên Chúa sắp đặt và quan phòng.
Nhưng như ở trên đã nói cuộc đời trần thế không chỉ là những hoa thơm dịu ngọt, và mỗi người đều có môt hoàn cảnh nhiều khi rất khác nhau ! Em có thể tin rằng tương lai của em không quá bi đát và tàn nhẫn như ông anh họ của em ! Không đến nỗi đoạn trường như Đạm Tiên đã tiên báo tương lai cho Thúy Kiều ! Nhưng bởi là vì người rất mẫn cảm cho nên dù chỉ 30 hoặc 50% so với những đau khổ trên, chắc chắn không bao giờ em sẽ có thể cảm thấy thập giá mình vác là nhẹ nhàng, tuy nhiên em tin chắc rằng mình sẽ đủ tự tin khi nhớ lại định đề : "Ơn Ta đủ cho con " để mà nói xin vâng Ý Cha.
|
|