  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Nỗi chần chừ
 |
 |
 |
|
......Chiều nay, tan học, tôi dắt xe ra ngoài cổng trường. Đang lúc đông người, tôi thấy một bà lão ăn xin đang chìa chiếc nón ra trước một một nhóm thanh niên, có vẻ bà cũng không xin được gì. Tôi định biếu bà chút tiền thì chợt nhớ trong túi chỉ có vỏn vẹn đồng xu 1000. Tôi hơi chần chừ. Nếu cho bà đồng xu ấy thì thật kì kì, có mỗi một nghìn, bõ bèn gì. Mà...dù sao...cho đi cũng là góp chút ít...Bà lão có thêm một nghìn trong túi. Tôi đến gần, rất gần bà lão và nhóm thanh niên. Cái chần chừ của tôi trở nên khó xử. Đột nhiên tôi thấy bên kia đường cũng có một bà lão ăn xin. Tôi gắng qua đường thật nhanh, dắt xe đi qua trước mặt bà ấy. Tôi thấy bà đang đứng, nhìn quanh (nhưng thật xấu hổ khi nói lên suy nghĩ này : tôi thấy bà không giơ chiếc nón ra xin tôi).
.....Tôi đặt vội đồng 1000 vào nón bà, nói rất nhỏ (có lẽ bà không nghe thấy) : " Bà ơi, cháu..."
.....Tôi nói mà như không muốn ai, kể cả tôi, nghe thấy.
.....Và đạp xe ngay, không kịp nhìn lại điều gì.
*ACE đánh giá thế nào về những suy nghĩ và phản ứng của tôi khi ấy ?
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
 |
-
Có 9 người cám ơn Đứa con hư vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn