|
Quẳng copy đi thành văn sĩ!
Trong những câu chuyện truyền khẩu về ma xó của các dân tộc thiểu số mà bà nội tôi đã từng kể cho tôi nghe lúc còn nhỏ, đó là khi vào nhà của người dân tộc thiểu số có nuôi ma xó ấy, nếu ta cầm hay lấy một đồ vật nào đó thì có tiếng đếm: __Một ! Nếu ta lại tiếp tục, con ma xó ấy tiếp tục đếm :__Hai! Và cho dù chúng ta không có ý ăn trộm đồ đạc mà chỉ cầm coi chơi nhưng nếu con ma xó ấy tưởng chúng ta lấy trộm,thì cứ như lời kể của bà tôi, lần thứ ba , hay quá lần thứ ba gì đó, con ma xó ấy sẽ vật chúng ta chết tươi!
Trong những câu nói quen thuộc của dân gian Việt cũng có một câu tương tự, không biết có bị ảnh hưởng hay liên quan gì đến cái truyền thuyết ma xó kể trên hay không, đó là câu:”Quá tam ba bận”.
Những câu chuyện trên đã gây trong tôi một sự sợ hãi e dè một khi lập đi lập lại một việc gì đó đến lần thứ ba, hoặc quá lần thứ ba sang lần thứ 4. Ngay trong đời sống hàng ngày tôi đã từng nghe những câu đại loại như:” Tao đã nhịn mày hai lần rồi đó, lần thứ ba tao không để yên….!” Chính vì thế, cho nên trong vô ý thức của tôi đã hình thành một quy luật mà nói theo ngôn ngữ tin học bây giờ là một chương trình đã được cài sẵn , trong chương trình ấy đến quá tam ba bận gì đó, nó sẽ phát đi một tín hiệu cảnh báo rằng : “có sự nguy hiểm” !
Trong chuyên mục : Hướng dẫn chung và trong đề tài Hướng dẫn tìm bài trùng , khi đếm lại, tôi thấy mình viết đã hai bài com men, có nghĩa là nếu tôi tiếp tục đăng bài thứ ba, bộ não của tôi chắc chắn sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Vì thế nên tôi đã quyết định đình chỉ bởi vì visa đã hết hạn nên đành phải mở một đề tài mới! Tuy vậy, vẫn liên quan đến nội dung cũ, đó là: việc viết lách chẳng có gì là khó, bởi vì nhiều khi chỉ cần buông rơi sự copy, chúng ta sẽ thành văn sĩ.
Trong toán học, cụm từ giai thừa được định nghĩa như sau:
___Giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. Cho n là một số tự nhiên dương, "n giai thừa", kí hiệu n! là tích của n số tự nhiên dương đầu tiên:
n! = n.(n-1).(n-2)....4.3.2.1
He he! Cái định nghĩa kiểu toán học nó làm đầu óc chúng ta…dễ chịu đấy nhỉ! Để cho bớt dễ chịu, tôi xin diễn nôm như sau:
___ Giai thừa là tích của các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến số cần tính giai thừa
Thí dụ : 2 giai thừa kí hiệu là 2! = 1x2 = 2
7 giai thừa kí hiệu là 7! = 1×2×3×4×5×6×7= 1054
Việc nhắc đến Giai thừa , vì nó là một công cụ không thể thiếu khi nhiều người sẽ phàn nàn rằng đã quen copy rồi, lại quẳng copy đi mà viết lách, thì chẳng biết viết cái gì!
Một khi chúng ta coi Giai thừa như một ứng dụng, một phần mềm dùng trong việc viết lách, chúng ta sẽ thấy rằng số lượng bài viết mà chúng ta có thể viết sẽ nhiều như con số của Giai thừa. Mà nếu khéo léo hơn một chút, bài viết của chúng ta dù ngắn gọn đến đâu đi nữa, vẫn trở thành những tiểu luận chan chứa tính chất triết học, súc tính cô đọng thâm thúy…
Để cho chi tiết và cụ thể về phương pháp viết văn theo ứng dụng Giai thừa, tôi xin mọi người hãy xem xét câu sau:
___ Sao Bảo Nó Không Đến ?
Câu trên đây có 5 từ, tức là: Sao; Bảo; Nó; Không ;Đến. Và nếu tính giai thừa của 5, sẽ là 1×2×3×4×5= 120. Có nghĩa là ta sẽ có 120 câu văn mà chỉ”lấy cảm hứng” bằng 5 từ vừa kể trên!
Xin nhiều người đừng thất vọng, vì phương pháp viết văn theo kiểu Giai thừa này không hề vô nghĩa, mà rất ngắn gọn súc tích thâm thúy hàm ý….Tôi xin đan cử một loạt câu :
___Sao bảo: nó không đến?
___Sao bảo: không đến nó?
___Sao bảo đến không nó?
___Sao, bảo nó đến không?
___Sao không bảo nó đến?
___Sao không đến nó bảo?
___Sao không đến bảo nó?
___Sao không bảo đến nó?
___Sao đến, nó bảo không?
___Sao đến không bảo nó?
___Sao, đến bảo nó không?
___ Sao đến, nó không bảo?
___Sao nó không bảo đến
___Sao,nó bảo đến không?
___Sao nó bảo không đến?
___ Sao nó không đến bảo?
___Bảo nó, không đến sao?
___Bảo nó,đến không sao!
___Bảo nó, không đến sao?
___Bảo nó không sao đến!
___Bảo sao nó không đến
___ Bảo, sao nó đến không?
___Bảo sao không đến nó?
___Bảo sao: đến nó không?
___ Nó bảo, sao không đến.
___ Không nó: sao bảo đến!
___ Đến sao không bảo nó?
___ Đến, sao bảo nó không?
___Đến bảo, sao nó không?
___Đến nó bảo sao không?
___Đến không nó, bảo sao?
___Sao đến không bảo nó!
___Không nó, đến bảo sao?
___Không đến, nó bảo sao?
___ Không sao, bảo nó đến!
___Không bảo nó đến sao?
___Không bảo sao nó đến?
___ …
Xin ai nghi ngờ hãy đổi chỗ 5 từ trên 120 lần, sẽ được (hình như) 120 câu với ý nghĩa hoàn toàn khác nhau ,mà rất đầy đủ ý nghĩa .Và phân tích kỹ, sẽ thấy rằng sự nhận định là rất ngắn gọn , súc tích cô đọng thâm thúy hàm ý thì không hề sai.(****)
Thế đấy, phương pháp viết văn theo lối giai thừa quả đã mang một ích lợi , một sự vô cùng thiết thực. Cái nỗi ưu tư về năng suất ít ỏi khi không copy và paste chỉ còn là một quá khứ đau buồn, bởi vì trong hiện tại khi viết văn mà thực hiện phương pháp Giai thừa này, chỉ cần 5 từ đã cho ra 120 câu văn không hề trùng lặp ý tưởng.Thế thì nếu mà chúng ta dùng 7 từ, đã cho ra 1054 câu văn, và nếu chúng ta dùng 10 từ căn bản, tức từ giống gốc, sẽ cho ra 3.628.800 câu văn. Tôi thường bị chê là viết dài dòng văn tự , người đọc đến khúc đuôi thì quên mất khúc đầu! Thế mà thường ra bài viết dài nhất của tôi thường không vượt xa mốc 10.000 ký tự, huống chi bình quân chỉ 7000 đến 9000 ký tự. Nếu đo lường kỹ thì chỉ không quá 2500 đến 3000 từ ,so với mức tối đa mà diễn đàn TCVN cho phép thì hình như khoảng 50 ngàn ký tự ,tức tương đương khoảng 10 ngàn từ!
Thế mà ở đây, chỉ cần 5 đến 7 từ gốc, rồi áp dụng phương pháp Giai thừa để mà viết, thì xin mọi người cứ làm vài phép tính , sẽ thấy một bài viết mà có 1054 câu thôi, sẽ có ngay một bài viết xấp xỉ 50 ngàn ký tự, và nếu dùng 10 từ gốc như vừa nói ở trên, thì sẽ có ngay một quyển sách dày hàng vài trăm trang, để tha hồ mà băm vụn ra để đăng làm phim truyền hình nhiều tập mà không ai dám nói gì ! Bởi vì việc copy và paste nó không thể ưu tiên và tự hào cho bằng những sáng tác chính chủ!
Như thế chưa phải là đã kể hết cái ưu việt của chế độ viết văn giai thừa ! Bởi vì ngoài việc sản lượng rất dồi dào bỏ xa mọi kiểu viết văn khác, sự súc tích cô đọng thâm thúy hàm ý…không phải là thiếu trong cách viết văn giai thừa này, mà đã từng chứng minh ở hàng loạt câu ví dụ phía trên. Ở đây, văn phong giai thừa còn đáng khâm phục ở tính chất triết học của nó. Tuy thế bài viết này hơi dài rồi, xin tiếp tục trong một số bài sau sẽ “chia sẻ” cụ thể, chi tiết hơn….
**** Xin mọi người hãy kiểm nghiệm lại xem có phải được một 120 câu khi chỉ dùng có 5 từ hay không? Tôi nhẩm tính một lúc thấy khá nhiều nhưng không biết có chính xác hay không nhưng mệt quá không muốn tính tiếp!
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|