|
Quà Giáng sinh của Sally
Mua quà Giáng sinh là việc nhức đầu nhất trong năm. Vì chẳng biết nên mua thứ gì giữa biển hàng hóa mênh mông cho thỏa ý cả người tặng, lẫn người được tặng nên tôi đành mời cô thư ký Sally đi giúp tôi chọn quà cho vợ. Sally dẫn tôi tới một khu phố đi bộ nơi có nhiều trung tâm mua sắm. Mặc dù nó tiện nhưng phiền một nỗi ở đấy có nhiều người ăn xin quá. Họ đứng quay mặt vào các tủ kính giả vờ đang xem hàng, nhưng hễ bạn đến gần thế nào họ cũng mè nheo xin bạn mua cho họ ly bia hoặc gói thuốc lá.
Tới trước quầy kim hoàn, ánh mắt của tôi bắt gặp hai cha con. Người cha trạc 40 tuổi mặc chiếc áo gió thể thao mòn xơ xác lòi cả hai khuỷu tay, cậu con trai chừng 13 -14 tuổi chỉ mặc chiếc sơ mi, đôi môi tái xanh cắn chặt, run rẩy trước những con gió rét.
- Chỉ cần tôi cho họ vài đồng là họ để chúng ta yên thôi mà - tôi nói với Sally.
Nhưng... bất ngờ, cô thư ký của tôi bước tới trước mặt người đàn ông hỏi:
- Chúng tôi có thể giúp gì cho cho cha con ông không?
Tôi định kéo tay Sally đi chỗ khác, nhưng cô cương quyết đứng chờ. Hai cha con ngẩng đầu nhìn Sally vẻ sửng sốt và lát sau, như đã định thần, người cha đáp:
- Vâng, thưa cô, quả là tôi cũng cần… .
- Thấy chưa, bắt đầu thò vòi ra rồi nhé. Biết ngay mà. Chẳng bia thì cũng thuốc lá - tôi đắc ý nghĩ thầm. Nhưng không, câu tiếp theo của người đàn ông là:
- Cô làm ơn cho tôi biết mấy giờ rồi.
- 12 giờ 15 - Sally đáp sau khi nhìn đồng hồ đeo tay.
Hai cha con họ đi khỏi, tôi cằn nhằn Sally:
- Cô nói chuyện với họ làm gì cho rắc rối chứ.
- Vì họ nghèo và cần giúp đỡ, chứ sao nữa - Sally đáp.
- Nhỡ cha con nhà đó tấn công cô thì sao? - tôi vặn lại.
- Tôi biết, nhưng có lúc mình cũng phải nghĩ tới người khác chứ - Sally bướng bỉnh.
Sally giúp tôi chọn mua một đôi hoa tai nạm kim cương mà tôi nghĩ sẽ là món quà không thể chê vào đâu được dành cho vợ tôi. Bản thân Sally mua một chiếc đồng hồ, không phải loại mắc tiền nhưng nhìn qua nhãn hiệu tôi biết nó thuộc loại rất bền. Chắc cô ấy mua cho bạn trai. Với đồng lương của Sally món quà đó là tương xứng.
Chúng tôi ra cửa, thấy cha con người đàn ông nọ vẫn quanh quẩn trong tiền sảnh lộng gió. Sally bước nhanh tới bên người đàn ông, dúi vào tay ông chiếc đồng hồ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Trong lúc người đàn ông nói gì đó – tôi đoán là cảm ơn - Sally nhanh chóng bỏ đi. Trên đường về, tôi hỏi Sally:
- Cô nghĩ là ông ta sẽ đeo chiếc đồng hồ ư? Có lẽ ông ta sẽ bán nó ngay khi nhận được để mua bia uống với cá xông khói.
Sally nhìn tôi đáp:
- Tôi tin ông ta sẽ xài nó thích đáng.
Hôm sau, tôi ra ngoài ăn trưa. Trong lúc tản bộ trở về văn phòng, tôi chợt nhìn thấy cha con người đàn ông mà tôi và Sally gặp hôm trước. Họ đứng cạnh chiếc quạt sưởi phía sau cánh cửa kiếng của một tiệm bánh mì kẹp thịt. Tò mò, tôi đẩy cửa bước vào. Ánh mắt của tôi dò xét hai cha con, không thấy chiếc đồng hồ của Sally đâu. Người cha vẫn mặc chiếc áo gió lòi khuỷu tay, cậu con trai trông khá hơn với một chiếc áo da có mũ trùm đầu còn mới. Người cha nhận ra tôi và rụt rè hỏi:
- Thưa ông cho tôi hỏi mấy giờ rồi ạ?
A ha! Bắt quả tang rồi nhé - tôi khoái trá nghĩ vậy và lên giọng đay nghiền:
- Vậy chứ chiếc đồng hồ cô thư ký của tôi tặng anh hôm qua đâu? Nó tan trong bia bọt rồi phải không?
Tôi hất đầu nhìn người đàn ông một cách khinh miệt, quay lưng bước ra cửa. Tay tôi kéo cửa, một cái bóng mặc áo trùm đầu mới loáng thoáng phản chiếu trong mặt kiếng đập vào mắt tôi. Như bị tia chớp làm cho chói mắt, tôi sựng lại. Chiếc đồng hố biến mất… Chiếc áo mới… Vậy ra những gì Sally làm cho họ không hề vô nghĩa!
- Xin lỗi ông - tôi thì thầm trong khi choàng lên vai người cha chiếc áo khoác vợ tôi đã đặt may tại một trong những nhà may danh tiếng nhất New York.
(source: Sống Đẹp)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|